Chương 1: Nhận nuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Tại một cô nhi viện luôn có tiếng cười đùa của những đứa trẻ. Tiếng cười vang vọng khắp cô nhi viện nhưng tại một nơi khuất ánh nhìn của mn thì lại có một cậu bé đang bị bắt nạt_
-"Thằng vô danh kia mày mau đi xuống nhà ăn lấy cơm cho tao"cậu bé to béo đạp mạnh vào bụng cậu bé khiến cậu đau đớn nấc lên từng tiếng nhỏ
-"Aaa...hức...cậu...cậu...đừng...đánh...nữa...tớ...sẽ...mua...cho...cậu...mà...hức"cậu bé ôm cái bụng đau điếng của mình đi về phía nhà ăn
_"Thằng vô danh yếu đuối hahahaha"cậu bé mập kia cười lớn đưa ánh mắt khinh bỉ nhìn về phía cậu bé mang tấm lưng mảnh khảnh hướng về phía nhà ăn. Cả đám bắt nạt nhìn theo cũng cười khinh nhìn về phía cậu
_TẠI NHÀ ĂN_
-"Cô ơi cô cho cháu một xuất cơm được không ạ"cậu bé ngây thơ hỏi người phụ nữ hiền từ trước mắt mình
-"Nào cậu bé có phải lấy cho con không?"người phụ nữ vừa xúc cơm vừa hỏi
-"Dạ hong phải của con mà là của Lý Thiên ạ"
-"Ừm. Ta chỉ hỏi vậy thôi để lấy cơm theo thể hình của các bé chứ không sẽ thừa cơm phí lắm"người phụ nữ cho hộp cơm vào túi nhỏ rồi đưa cho cậu
-"Nào cơm của con. Con có ăn không ta lấy"
-"Dạ thôi ạ. Cháu không có thói quen ăn trưa"cậu bé cầm hộp cơm rồi cười nói
-"Vậy không được lát nữa đem cơm cho bạn xong nhớ đến đây cô lấy cơm cho"
-"Dạ con biết rồi ạ. Con xin phép cô con đi"cúi đầu chạy nhanh ra phía cửa
-"Tạm biệt cậu bé đáng yêu"
__Người phụ nữ gọi với theo cậu làm cậu rất vui vì trc giờ chưa ai khen cậu là đẹp hay đáng yêu mà chỉ nghe được những câu nói cay nghiệt từ những bạn bè và mấy sơ, nói cậu là yếu đuối, mít ướt, còn bị họ nói là thằng vô danh__
Cậu chạy thật nhanh đến chỗ cậu bé mập thở hổn hển rồi đưa hộp cơm cho cậu bé đó"Hộp cơm của cậu"
-"Cũng nhanh nhỉ hay là do đàn em tao đánh không mạnh tay nên mày vẫn chạy được tốt"để hộp cơm xuống bên cạnh và đi lại bóp cổ cậu
-"Này tao sẽ cho mày biết thế nào là bị hành hạ"ra hiệu cho đàn em cầm gậy đánh
-"AAAA...cậu...đừng...đánh...nữa...a...cậu...tha...cho...tớ...đi"cậu bé vừa khóc lóc vừa van xin cậu bé đó tha nhưng những câu đó bọn chúng nghe không lọt tai, bọn chúng nghe xong còn không ngừng đánh mà còn dã man hơn. Đánh được một lúc liền có vài sơ đi tới
-"Lý Thiên và mấy đứa theo ta ra nhà thờ thôi. Còn thằng vô danh kia mau đi thay đồ rồi ra nhà thờ"bà ta đi được mấy bước liền nói"Đừng để mn chờ đợi"nói xong bà ta cũng đi mà không hề ở lại chăm sóc cậu bé bị đánh bầm ng kia cx phải thôi cậu ở đc đây là nhờ họ, không có họ chắc giờ cậu đã chết ở phương nào rồi
-"Nào cậu bé bà đỡ con dậy"đưa tay trước mặt cậu. Cậu cũng nắm tay bà cụ để bà kéo lên rồi nhanh chóng cảm ơn bà rồi nhanh nhẹn về phòng thay đồ.
_TẠI NHÀ THỜ_
Cậu biết rằng chỉ khi có người đến nhận nuôi trẻ hay có thanh tra đến kiểm nghiệm thì họ mới tốt vs cậu còn không thì ngay cả cái liếc mắt họ cũng không để lên người cậu
-

"Hôm nay có rất nhiều người đến đây để nhận những đứa trẻ về làm con nuôi nên mong mn hãy xếp hàng ngay ngắn để tránh tình trạng bị lạc"vị sơ có tiếng nói nhất lên tiếng
-"Các vị hãy mau chóng xếp hàng tôi gọi đến gia đình nào thì họ hãy vào nhận một đứa trẻ vừa mắt rồi qua sảnh trước chúng tôi sẽ làm thủ tục cho mn nhận trẻ"chỉ tay về phía sảnh trước
-"Nào bây giờ bắt đầu gọi tên ai nghe đc thì mau tiến đến chọn một bé nhé"bắt đầu gọi tên
Sau khi hơn mấy giá đình qua đi thì cx đến nhà họ Tô. Họ vừa bước vào đập vào mắt họ chính là một cậu bé mảnh khảnh dường như sau lớp áo có thể nhìn thấy đc cả xương của cậu. Họ rất thương xót cho đứa trẻ nên đã nhận cậu về nuôi. Cậu rất vui khi đã thoát khỏi cô nhi viện đáng sợ đó. Sau khi lên xe cậu không ngừng nghĩ đến cs hạnh phúc sau này. Nhưng cậu đâu bt ng phụ nữ mà cậu gọi là 'mẹ' kia có hiền từ như cậu tưởng tượng không?
__________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhiinh