10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

................
10 người ngồi tại một bàn, 5 người Lưu Diệu Văn đang nói gì đó liên quan đến kinh doanh, còn hội Tống Á Hiên đang bắt đầu tán nhảm về chuyện đời thường. Đang nói chuyện vui vẻ, một cô gái mặc bộ lễ phục màu đỏ, cổ được khoét chữ V  cầm ly rượu đi đến gần Lưu Diệu Văn đặt tay lên vai cậu.

"Văn nhi, chúc mừng thoát kiếp độc thân nha"

"Cảm ơn chị"- nhẹ nhàng lách vai của mình ra khỏi tay bà chị kia, Lưu Diệu Văn cũng đáp lễ lại bằng cách cụng ly của mình vào ly của người kia.

Tô Tân Hạo liếc nhìn ghé đầu vào tại Tống Á Hiên ngồi bên cạnh

"Anh, ai vậy?"

"Bà chị khoá trên hồi đại học, thích Lưu Diệu Văn, theo đuổi lâu rồi. Vẫn còn cứ thích dây dưa đeo bám đến bây giờ"- Tống Á Hiên thì thầm trả lời

"Ò"- ngâm nga trả lời một tiếng, quay đầu ra. Phát hiện từ bao giờ 3 cái đầu nhỏ kia đã chụm lại cùng nghe.

"Mấy anh làm gì vậy?"- Tô Tân Hạo cùng Tống Á Hiên đẩy đầu Đinh Trình Hâm, Hạ Tuấn Lâm và Mục Chỉ Thừa ra.

(Có thể tưởng tượng bây giờ là một cái bàn dài, hội thụ ngồi một bên còn hội công ngồi một bên)

Câu chuyện bên đối diện xin được phép tiếp tục

"Ai dza, thời gian nhanh thật. Mới ngày nào vẫn còn đại học, đến Văn nhi của chị đã kết hôn rồi"

"Chị cùng không còn trẻ nữa cũng mau đi tìm đối tượng đi, Tam Linh"

Cô gái tên Tam Linh kia được nhắc tên lại bắt đầu đặt cánh tay của mình lên vai Lưu Diệu Văn

"Đừng xa cách như thế chứ, gọi tên thân mật của chị được rồi. Chắc Tống học đệ không nhỏ nhen đến nỗi ghen với bạn của chồng đâu nhỉ?"

Cô nàng vừa nói vừa liếc sang Tống Á Hiên, anh nhẹ nhàng nâng ly rượu trên bàn uống cạn, không nói gì. Tô Tân Hạo ngồi bên cạnh liếc anh một cái rồi nhẹ nhàng buông một câu

"Tên thân mật? Gọi là tiểu Tam ạ???"

Lời nói vừa thốt ra, cậu đã làm cho Hạ Tuấn Lâm đang đút bánh vào miệng bên kia suýt thì mắc nghẹn, ho khù khụ đang được Nghiêm Hạo Tường từ bên kia bay sang vỗ lưng cho, Đinh Trình Hâm tí thì sặc rượu, Mã Gia Kỳ nhanh chóng đưa cho Đinh Trình Hâm tờ giấy. Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên cùng mấy người còn tí thì đánh rớt hình tượng cười phá lên.

Tam Linh nghe cậu nói xong giận dữ quay sang, nhìn mặt cậu thầm đánh giá rồi nói:

"Cậu kia nói ai là tiểu tam đấy hả?"- tức nhưng vẫn phải giữ hình tượng yểu điệu nha

"Đâu có nói đâu ạ? Tên thân mật thì người ta thường thêm chữ 'tiểu' trước họ để tạo cảm giác nhỏ bé che chở. Chị họ Tam thì gọi là tiểu Tam đúng rồi còn gì"- Tô Tân Hạo trưng ra bộ mặt ngây thơ vô (số) tội của mình.

Mọi người nghe xong lại một lần nữa phải quay sang chỗ khác để nén cười, Tống Á Hiên còn phải tự véo đùi mình để khắc chế lại mong muốn cười phá lên.
Tam Linh bóp chặt cái cốc trong tay mình, kiềm chế lại cơn giận đang muốn bùng nổ.

"Mà sao, em nhìn chị quen quen ta? A có phải chị bán trà xanh đầu phố không?"

Phụt!!
Mục Chỉ Thừa chính thức phun hết nước trong miệng ra, và tất nhiên đối diện là Trương Tuấn Hào hứng hết. Chỉ Thừa nhanh chóng vội vàng lấy giấy nhổm người qua bàn lau mặt cho Tuấn Hào.

"Xin lỗi, xin lỗi em không cố ý"

"Không sao"- cầm lấy tờ giấy trong tay Mục Chỉ Thừa tự mình lau lấy

Mục Chỉ Thừa lại trở về chỗ ngồi, liếc nhìn sang Tô Tân Hạo, thằng bạn này của cậu mà khùng lên thì khó chơi lắm. Tất cả mọi người đều bất ngờ nhìn Tô Tân Hạo, ai ngờ được người này mồm miệng lại sắc như vậy. Tống Á Hiên nhướng mày tự hào, em trai của anh quá giỏi đi.

"Cậu...?!!"- Tam Linh tức đến không còn gì để nói. Thấy Tô Tân Hạo có thể ngồi với mấy người Lưu Diệu Văn cũng không phải dạng tầm thường gì, chỉ có thể ôm cục tức này mà bỏ đi.
Khách khứa xung quanh một số người cũng đã nghe được thầm cười nhạo Tam Linh, người ta kết hôn rồi mà vẫn còn dám thân mật ngay trước mặt hôn phu của người ta, không có liêm sỉ.

Đinh Trình Hâm và Hạ Tuấn Lâm vỗ tay rầm rầm khen thưởng, Tô Tân Hạo nhẹ nhàng nhếch môi nâng ly nước lên uống một vẻ đầy quý'ss tộc.

"Trước giờ không nghĩ em có mặt này đâu!"- Chu Chí Hâm đung đưa ly rượu trong tay nói

(Uồi tôi thích kiểu cầm ly rượu đưa qua đưa lại lắm mấy cô ạ, trông nó quyến rũ kiểu gì í)

"Anh mới gặp thôi nó sao biết được, nó mà quạo lên thì không chỉ thế này thôi đâu. Nhớ hồi năm cấp 3 bị nhiều người theo đuổi, trong đấy lại có một tên có bạn gái rồi vẫn mặt dày đi tỏ tình Tiểu Tô, bạn gái hắn ta lại đến tìm cậu ấy gây sự suốt một thời gian. Sau đấy thì sao chứ?? Tô Tân Hạo chính thức bùng nổ, cặp đôi kia từ đấy nhìn thấy cậu ấy là không dám lại gần"

"Nói xấu tớ hả!!??"- Tô Tân Hạo đưa lên bóp bóp mặt Mục Chỉ Thừa. Đột nhiên đầu cậu choáng váng một hồi, bàn tay cầm cốc run rẩy thả một tiếng 'cạch' xuống mặt bàn. Tống Á Hiên bên cạnh đột ngột ngồi thẳng dậy, nhìn cậu

"Tô nhi, làm sao vậy?"- trong giọng nói anh chất đầy lo lắng, không phải anh không biết đứa em trai này bị làm sao.

"Không sao em có chút mệt thôi"- ngây ra một hồi mới trả lời câu hỏi Tống Á Hiên, Tô Tân Hạo xua tay nói

Mọi người đều nhìn cậu, Mục Chỉ Thừa lại càng lo hơn, đưa tay sờ mặt Tô Tân Hạo.

"Không sao đâu, Hiên ca em có thể về trước không?"

"Anh gọi người đưa em về nhà anh"

"Không sao, nhà em thuê cũng cách đây không xa mấy, hôm nay là tân hôn của anh em không thể làm phiền"

"Vậy anh cũng phải gọi người đưa em về"

"Tớ về với cậu"- Mục Chỉ Thừa nói

"Em có xe, để em đưa em ấy về. Vả lại nhà em cũng sát nhà Tân Hạo"- Chu Chí Hâm đột nhiên nói

"Được, vậy nhờ em đưa Tô nhi về"

Chưa kịp từ chối, Tống Á Hiên đã đứng lên, chừa chỗ cho Chu Chí Hâm. Tô Tân Hạo bất đắc dĩ đứng dậy cùng Chu Chí Hâm ra về, Mục Chỉ Thừa cũng vội vã đi theo, nói lời tạm biệt với Tống Á Hiên. Trương Tuấn Hào cũng không ngồi lại, chào mấy câu rồi đi về nốt.

Lưu Diệu Văn nhìn theo bóng chiếc xe vừa khuất, quay sang nói với Tống Á Hiên không biết ngồi bên cạnh từ bao giờ

"Chu Chí Hâm có vẻ có cảm tình với Tô Tân Hạo rồi"

"Vậy hả..."- Tống Á Hiên trả lời lại, trong giọng nói cơ hồ còn mang chút âm trầm

"Sao vậy? Anh mệt à"

"Anh không sao"- Á Hiên cười xoà, quay sang bắt lấy tay Lưu Diệu Văn vuốt nhẹ.

4 người còn lại cơ hồ cũng đã quá quen với khung cảnh này rồi nên cũng chả nói gì

****************
Xe của Chu Chí Hâm nhanh chóng đỗ trước cửa nhà 2 cậu, Mục Chỉ Thừa mở cửa xe bước xuống trước, đi đến gần Tô Tân Hạo đỡ cậu xuống. Đầu của cậu hiện giờ cứ như buộc thêm mấy cục đá vậy, nặng không thể chịu được. Loạng choạng bước vào nhà, đột nhiên cảm thấy cơ thể mất đi trọng lượng, một giây sau Tô Tân Hạo phát hiện mình đã nằm trên tay của Chu Chí Hâm rồi.

"Anh...anh làm gì vậy?"

"Để em tự vào chắc đến sáng mới lết nổi đến cửa mất"- vừa nói vừa bế cậu, đôi tay thoăn thoắt mở cửa nhà. Đưa cậu một mạch lên trên phòng, một loạt động tác thuần thục như đã quen thuộc từ lâu.

Hoàn thành việc đặt cậu lên giường. Đưa tay lên sờ chán cậu, không nóng.

"Em không sao, chỉ hơi mệt thôi. Cảm ơn anh"- Tô Tân Hạo gạt tay Chu Chí Hâm ra

"Nằm nghỉ đi"- Chu Chí Hâm ấn cậu nằm xuống giường, bật điều hoà nhiệt độ thích hợp. Đắp chăn cho cậu rồi đóng cửa ra ngoài

"Nếu có vấn đề gì nhớ gọi người khác ngay nhé"

"Ừ"- Tô Tân Hạo nhắm mắt lại bắt đầu cố gắng ngủ

****************
Chu Chí Hâm đi xuống dưới nhà, Trương Tuấn Hào ngồi lướt điện thoại ở sofa, còn Mục Chỉ Thừa đang lúi húi làm gì đó trong bếp.

"Sao rồi?"- Trương Tuấn Hào ngẩng mặt lên hỏi

"Ngủ rồi"

"Ừ"

"Về thôi"

"Từ từ chờ tao một chút"- Trương Tuấn Hào nói xong chạy vào bếp với Mục Chỉ Thừa, không biết thủ thỉ cái gì, trước khi đi ra còn có tình hôn trộm vào má Mục Chỉ Thừa một cái, làm cậu suýt nữa quăng con dao đang cầm trên tay vào mặt anh.

9h tối
Tô Tân Hạo sau khi nghỉ ngơi một hồi, cũng không thể nào chống đỡ được cơn đói cồn cào trong bụng. Cậu lật chăn dậy đi xuống dưới nhà, phát hiện trên bàn bày mấy đĩa thức ăn. Chắc là do Mục Chỉ Thừa làm, ngồi vào bàn ăn, Mục Chỉ Thừa không biết thình lình từ đâu xuất hiện làm cậu sợ muốn rớt con tym ra ngoài

"Đại ca à, cậu làm gì mà như ma thế!! Có ngày cậu hù chết tớ đấy!"

"Tớ ngồi ngoài phòng khách nãy giờ, cậu không chú ý thôi"

"Chưa ngủ hả?!"

"Tớ không ngủ được, lo cho cậu"

"Có gì đâu mà lo, tớ hơi mệt chút xíu thôi"- Tô Tân Hạo vừa ăn vừa trả lời

"Việc này không giỡn chơi được đâu Tiểu Tô, cậu cũng biết mà"- cảm xúc của Mục Chỉ Thừa đột nhiên bùng nổ, đôi mắt to tròn đã hiện một tầng sương mờ

"Ngoan, không sao đâu. Tớ sẽ ổn mà"- Tô Tân Hạo đưa tay xoa dịu Mục Chỉ Thừa. Người bạn này đã vì cậu mà lo lắng quá nhiều rồi, cậu không muốn ai vì mình mà phải hao tâm tổn sức cả.

"Cậu không thể nào ngay lập tức mà chữa bệnh sao??!"

"Còn một năm nữa là tốt nghiệp rồi, chỉ cần chờ đến lúc đó, tớ sẽ ngoan ngoãn nghe lời cậu an ổn trị bệnh được không??"

"Cậu cần mấy thứ đó hơn là mạng mình hả!!??"

"Không có!"

"Không học hành gì nữa, tớ nuôi cậu!"

"Tớ biết cậu thừa khả năng nuôi tớ, nhưng tớ vẫn muốn tốt nghiệp, sau đó mới chữa bệnh. Chờ bệnh chữa xong rồi, tớ cũng không phải lo lắng vì bài tốt nghiệp nữa. Cậu nói có phải không??"

"Với khả năng của cậu còn có thể ngay lập tức nộp bài luận tốt nghiệp chứ nói gì là một năm nữa. A!!! Đúng rồi"- Mục Chỉ Thừa nói đến đây đột nhiên a một tiếng làm Tô Tân Hạo giật mình

"Làm sao vậy?"

"Tớ sẽ nói với nhà trường đặc cách cho cậu làm bài luận tốt nghiệp sớm"

"Làm gì??"

"Nếu không nhanh nhanh chữa bệnh thì tên tiểu tử cậu sẽ sớm xuống đất nằm đấy. Không cần cậu nói nhiều, việc này cứ để tớ giải quyết"- Mục Chỉ Thừa nói xong bỏ lên trên lầu, để lại Tô Tân Hạo dưới nhà cười khổ, bạn thân của cậu là như vậy đấy.

----------------
End chap
Đọc xong mụi người cho tui cái cmt nhận xét nha..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro