15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


----------------
Mục Chỉ Thừa cùng Tô Tân Hạo trốn tiết đi chơi ăn dạo khắp nơi, chỉ là không biết sau ngày hôm nay còn được đi cùng nhau thế này nữa không.

Hai người dạo bước trên hè đường, nhìn nhịp sống vội vã của thành phố, những dòng xe tấp nập di chuyển trên đường. Xế chiều trời chuyển màu, màu cam tươi hắt lên sườn mặt của Tô Tân Hạo, làm khuôn mặt cậu trở nên dịu dàng. Mục Chỉ Thừa nhìn đến đơ ra một hồi, người này thực sự đã trưởng thành rồi, không còn là thằng nhóc loắt choắt đen nhẻm hay cùng cậu đi chơi ngày xưa nữa. Đường nét khuôn mặt dần trở nên cứng cáp nhưng vẫn không làm mất đi vẻ mềm mại dịu dàng. Nét cứng cáp cùng mềm mại hai thứ tưởng chừng như là hai thái cực hoàn toàn khác nhau nhưng khi hoà lại trên mặt của Tô Tân Hạo làm cậu thật nổi bật, đẹp theo một cách đặc biệt.

"Sao? Tớ đẹp làm cậu nhìn phát ngốc rồi hả?"

Một câu nói phá tan ngay không khí, Mục Chỉ Thừa nghiến răng đi đến cặp cổ của Tô Tân Hạo kéo xuống

"Cậu, câụ là đồ ngốc!!!"

Hai người lại bắt đầu vui đùa, bất chợt đi ngang qua một quán cà phê mà ai cũng biết là của ai, trong quán vẫn còn khá đông khách, chủ yếu là nữ sinh. Ba chàng trai đứng trước quầy phát huy hết vẻ ngoài đẹp trai của mình, nở nụ cười đốn tim người

"Muốn vào đó ngồi một lúc không?"

"Không cần đâu. Về thôi, tớ vào rồi lại không nỡ đi"

"Ây dza sợ gì chứ, vào ngồi một tẹo rồi về"

Mục Chỉ Thừa lôi kéo Tô Tân Hạo đi vào, dẫn câụ đến góc bên cạnh cửa sổ ngồi xuống, ngay lập tức một cậu nhân viên trắng trắng có nét lai nước ngoài vọt đến niềm nở nói.

"Xin hỏi quý khách muốn dùng gì ạ?"

"Cho tôi một hồng trà còn cậu ấy...."

"Latte matcha ít ngọt nhiều đá đúng không. Xin đợi trong vài phút sẽ có ngay"

Mục Chỉ Thừa chưa kịp nói xong cậu nhân viên kia đã tuôn một lèo làm cậu đơ luôn

"Sao cậu biết?"

"Lần nào đến đây cậu ấy cũng chỉ uống thứ đó thôi, chủ quán cũng đặc biệt điều chỉnh công thức cho phù hợp với cậu ấy đấy"- nói xong liền bỏ đi

"Ohhh, ra là khách quen"

.

Cậu nhân viên kia đi vào trong quầy đưa tờ giấy ghi cho chàng trai cao hơn đang xay cà phê bên cạnh.

"Lão Đặng, một cốc hồng trà và latte matcha chủ quán"

"Nhận lệnh! Đậu vào phụ tao một tay đê"

"Mày nói Tả Bánh Chẻo ấy tao đang bận tính tiền rồi"

"Em giúp anh"

Cậu nhân viên trắng trắng kia xắn tay áo lên bắt đầu vào làm.

Một lúc sau Trương Cực bê đồ uống đến bàn hai người ngồi. Tô Tân Hạo vẫn hướng mắt về phía quầy như đang tìm kiếm thứ gì đó. Trương Cực nhận ra cậu chàng này đang tìm anh chủ của bọn họ

"Anh chủ hôm nay không đến quán đâu. Nhà anh ấy có chút việc"

"Hả....à...tôi biết rồi"

Trương Cực nói xong cũng không nhiều lời trở về phía trong. Tô Tân Hạo khẽ thở dài, cậu chỉ còn một ngày để ở đây thôi. Chẳng lẽ ông trời lại không thương tình cho cậu nhìn anh lần cuối sao.

Trong khi đó Chu Chí Hâm vẫn đang vùi đầu vào mớ công văn khổng lồ ở Chu thị.

................
Tô Tân Hạo cùng Mục Chỉ Thừa trở về nhà đã là 7h tối, chuyến bay của Tô Tân Hạo sẽ xuất phát từ 4h chiều hôm sau. Mục Chỉ Thừa đẩy Tô Tân Hạo lên phòng tắm, còn mình thì vào bếp chuẩn bị đồ ăn, muộn rồi nên chỉ làm mấy món đơn giản thôi. Ăn cơm xong Tô Tân Hạo cũng không có cơ hội mà thức khuya, ngay lập tức lại bị Mục Chỉ Thừa đẩy lên phòng, bắt buộc đi ngủ sớm. Tô Tân Hạo không thể làm gì khác ngoài chấp hành mệnh lệnh, nhắm mắt ngoan ngoãn ngủ.

.

Chu Chí Hâm trở về đã là 8h tối, vừa mở cửa vào nhà anh đã đổ xuống sofa, trong lòng thầm nguyền rủa đống giấy tờ kia. Bật điện thoại lên, nhìn vào khung chat của Tô Tân Hạo một hồi, cuối cùng vẫn không nhắn cho cậu câu nào. Để rồi sau này nghĩ lại anh thật muốn đánh cho bản thân mình lúc ấy một cái.

................
Sáng sớm hôm sau bình mình vừa ló rạng là Tô Tân Hạo đã thức dậy rồi, tại hôm qua bị Mục Chỉ Thừa bắt đi ngủ quá sớm. Đứng ngoài ban công, một lần cuối ngắm nhìn thành phố này.

Mục Chỉ Thừa hôm này đặc cách vừa dậy sớm lại xin nghỉ nguyên một ngày để dành thời gian cho Tô Tân Hạo.

Chuyến bay của Tô Tân Hạo bắt đầu vào 4h chiều. Hai con người dành hết một buổi sáng nằm trong nhà phè phỡn trên sofa, tay bóc bimbim mắt hướng lên TV coi chăm chú bộ phim hoạt hình không biết đã xem bao nhiêu lần. 11h ba mẹ Tô đã đến, ông bà tay xách hai cái vali to đùng cùng mấy cái túi nữa làm cậu hết hồn. Ba Tô nói đây chỉ là một phần, nếu ông không ngăn cản có lẽ mẹ Tô còn tính vác thêm đồ nữa cơ.

4 người dùng cơm trưa với nhau, sau đó Tô Tân Hạo cùng Mục Chỉ Thừa đi lên bắt đầu xếp đồ. Lôi chiếc vali không dùng tới từ lúc đi du lịch về đến giờ, trong đầu Tô Tân Hạo lại lùa về biết bao nhiêu kí ức đẹp, thở dài một hơi, không ngờ phải dùng đến nó vào lí do này. Vừa xếp quần áo lại vừa nói chuyện, Mục Chỉ Thừa như muốn mang cả cái phòng lấp vào vali vậy. Lúc xếp đồ xong vẫn còn thời gian, Mục Chỉ Thừa bảo Tô Tân Hạo đi ngủ một lúc, Tô Tân Hạo lại kéo theo cậu. Thế là 2 người ôm nhau ngủ.

................
Thanh âm của hệ thống vang lên đều đều ở sân bay báo hiện chuyến bay sắp cất cánh, Tô Tân Hạo lúc này vẫn đang ôm chặt lấy Mục Chỉ Thừa.

"Tớ đi rồi ở nhà cậu phải ngoan ngoãn ăn cơm, không được bỏ bữa nghe chưa. Cũng đừng thức khuya chơi game, 10 rưỡi phải đi ngủ. Mùa đông đến nhớ mặc nhiều quần áo vào, đừng để bị cảm. Còn có...."

"Được rồi được rồi, tớ nhớ rồi. Cậu sang bên đó cũng phải nhanh chóng khỏi bệnh quay về bới tớ nghe chưa?"

"Ừm"

"Tô Tô, đến giờ rồi đi thôi con"

"Dì, sang đó chú dì cũng nhớ giữ sức khoẻ nha"

"Được rồi thằng nhóc này, khóc cái gì. Sang đó ngày ngày sẽ gọi điện về báo con"- Mẹ Tô bước đến ôm Mục Chỉ Thừa vào lòng, bà đã sớm coi thằng bé là con trai mình.

"Ân Tử"

"Thật lâu rồi không nghe cậu gọi tớ bằng cái tên này"

"Tớ đi đây. Cái này..."- Tô Tân Hạo lấy một phong thư nhỏ từ trong túi để vào tay Mục Chỉ Thừa

"Sau khi tớ đi hãy đưa cho Chu Chí Hâm được chứ?"

"Cậu...cái tên này. Thấy sắc quên bạn. Được tớ giúp cậu"

"Ân Tử, tạm biệt"

Tô Tân Hạo nói xong cùng ba mẹ kéo vali rời đi, Mục Chỉ Thừa vẫn đứng đó nước mắt lăn dài trên má nhìn bóng lưng dần mờ đi của ba người kia

"TÔ TÂN HẠO, NHẤT ĐỊNH PHẢI QUAY VỀ CHO TỚ!!!"

................
Mục Chỉ Thừa đi taxi về nhà, vừa về đến cổng đã thấy Trương Tuấn Hào đứng dựa bên con xe thể thao chói mắt đợi ở bên ngoài

"Bảo bối, em đi đâu vậy? Anh không gọi điện được cho em"

Mục Chỉ Thừa nhìn mặt Trương Tuấn Hào thì  lần nữa bật khóc, lao thẳng vào lòng anh làm anh hoảng hốt vội ôm lấy cậu vỗ nhẹ.

"Sao vậy?? Cưng à ai bắt nạt em???!? Mục Chỉ Thừa đừng làm anh sợ nói anh nghe đi"

Mục Chỉ Thừa vẫn không nói gì, tiếng khóc vang vọng một khu nghe đến đau lòng. Ánh nắng hoàng hôn hắt lên hai thân ảnh đang ôm nhau in bóng họ xuống mặt đường.

................
Trương Tuấn Hào sau khi dỗ được Mục Chỉ Thừa nín khóc thì cậu lại ngủ luôn làm ảnh dở khóc dở cười, sốc nhẹ cậu lên bế kiểu em bé, một tay đỡ mông cậu tay kia mò vào túi sách tìm chìa khoá. Mở cửa đưa cậu lên phòng, đặt nhẹ nhàng xuống giường đắp chăn cho cậu sau đó nhẹ nhàng đi ra ngoài.

----------------
Đọc xong mụi người cho tui cái cmt nhận xét nha..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro