8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----------------
Ngồi thẫn thờ trong vườn một lúc lâu, tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên làm cậu giật mình, thoát ra khỏi những suy nghĩ của chính mình. Mở cửa thì thấy Trương Tuấn Hào đứng trước mặt, thắc mắc:

"Anh sang đây...có việc gì à?"

"À, anh sang xem xem Thừa nhi như thế nào rồi"

"À, nó vừa uống thuốc xong, chắc là tác dụng phụ của thuốc, đang ngủ trên phòng rồi"

"Vậy...anh có thể lên đó một chút đc không?"

"Anh cứ tự nhiên"

Chỉ trực chờ có thế Trương Tuấn Hào ngay lập tức phi lên lầu hai. Tô Tân Hạo đứng ngoài cổng nhìn theo bóng Trương Tuấn Hào lắc đầu cười. Chiếu theo lời của Mục Chỉ Thừa thì Trương Tuấn Hào cũng thuộc dạng đào hoa, lần trước Mục Chỉ Thừa thấy anh ta đang tán tỉnh một cô gái nên mới tức giận rồi bỏ đi như thế này.
Tô Tân Hạo nghĩ ngợi một hồi. Mình có thể an tâm giao Tiểu Thừa cho người này không đây?

Trương Tuấn Hào 40p sau đã trở xuống nhà, thấy Tô Tân Hạo ở trong bếp dốc một từ trong một cái lọ trắng ra mấy viên thuốc rồi nuốt xuống. Anh thắc mắc hỏi, cậu chỉ bảo là thuốc đau bụng, lúc chiều ăn nhiều quá. Trương Tuấn Hào cũng không hỏi nhiều, chào tạm biệt cậu rồi trở về nhà.

8h tối, sau khi đã nấu xong cơm Tô Tân Hạo liền lên phòng gọi Mục Chỉ Thừa dậy, chờ cậu tỉnh ngủ cùng xuống ăn cơm. Hai người ngồi vào bàn ăn, lại bắt đầu nói chuyện, tán phét như thường ngày.

"Hôm nay ngủ sớm đi, không được chơi game nữa đâu. Mai chúng ta còn có việc phải làm đấy"

"Ò, tớ biết rồi"

Cả hai nhanh chóng kết thức bữa ăn, Tô Tân Hạo thu dọn bát đĩa cho vào trong máy rửa bát rồi mau chóng đuổi Mục Chỉ Thừa lên phòng tiếp tục ngủ. Tiểu Thừa nhà ta chỉ đành bất đắc dĩ tuân lệnh mà lết lên phòng. Tô Tân Hạo cũng trở về phòng của mình, sau khi tắm rửa, đánh răng làm đủ mọi loại VSCN thì cuối cùng cậu cũng an vị nằm trên giường.

Chuông điện thoại réo hai tiếng, báo hiệu tin nhắn. Cậu mở điện thoại ra, nhấn vào biểu tượng Wechat đang nhấp nháy dấu đỏ kìa. Là Chu Chí Hâm gửi tin nhắn cho cậu, sau hôm ăn thịt nướng kia cả hai người đã trao đổi phương thức liên lạc với nhau. Hai tin nhắn được gửi đến

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ

[zhuzhixinn]
Hello!!
Ngủ chưa?

[suxinhao_sxh]
Chưa
Chuẩn bị thôi!

[zhuzhixinn]
Vậy hôm nay chơi vui chứ?

[suxinhao_sxh]
Vui!
Cảm ơn anh đã dẫn em đi

[zhuzhixinn]
Vậy em ngủ sớm đi.
Ngủ ngon!

[suxinhao_sxh]
Anh cũng vậy!
Ngủ ngon!

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ

Cuộc trò chuyện kết thúc một cách nhàm chán, liếc nhìn giờ trên điện thoại, phải đi ngủ thôi! Tô Tân Hạo tắt máy, tăng nhiệt độ điều hoà lên rồi đắp chăn bắt đầu đi tìm chu công đàm đạo.

Chu Chí Hâm ở bên này vừa tắt điện thoại xong liền ngây ra một hồi, tí lại tủm tỉm cười làm người ta nổi da gà

----------------
7h sáng hôm sau, lại tiếp tục quy luật: 'dậy->ăn sáng->thay quần áo'. Nhưng hôm nay không có đi chơi, hai người ăn xong liền kéo nhau đến trung tâm thương mại ở Amsterdam mua đồ.
Cả hai đi dạo một vòng cuối cùng cũng tìm đủ đồ cho tối này. Quẹt thẻ xoành xoạch, đúng là chủ nghĩa tư bản😀😀. Nói nhỏ cho nghe cả Tô Tân Hạo và Mục Chỉ Thừa sang đây không chỉ là đi chơi thôi đâu, còn phải làm một số chuyện nữa.

Mua đồ xong cũng đến giờ ăn trưa, hai người kéo nhau vào một quán ăn ở tầng 15 gọi món, nhìn xong menu Mục Chỉ Thừa còn nói một tràng làm cô phục vụ không kịp ghi, Tô Tân Hạo bên kia dở khóc dở cười^2, phục vụ quay sang hỏi cậu, cậu nói như Mục Chỉ Thừa là được rồi cô ấy mới thở phào nhẹ nhõm quay đầu đi vào quầy.

"Gọi nhiều như thế không sợ mập sao?"- Tô Tân Hạo hỏi

"Ăn nhiều mới có sức chứ"

5p sau các món ăn dần được mang lên, cả hai bắt đầu dùng bữa. Mọi người xung quanh cũng bất ngờ vì sức ăn của hai người. Đang ăn đột nhiên một thân ảnh dừng trước bàn các cậu. Tô Tân Hạo ngẩng đầu lên mém tí nữa nghẹn đống thức ăn chuẩn bị nuốt xuống cổ họng. Trước mặt cậu là chàng trai có mái tóc nâu dài, cao ơi là cao, mặc trên người chiếc áo hoa hoè hoa sói gì đó đủ các màu mà cậu không thể tiếp thu được.

"Ben!"

"We meet again, boy!"
(Chúng ta lại gặp nhau rồi, cậu bé!)

"What a coincidence!"
(Trùng... hợp quá nhỉ!)

Mục Chỉ Thừa tay cầm giấy ăn lau lau miệng mình nhấc ly nước lên uống một hơi rồi nói

"Câu quen cái cây 7 màu này à?"

"A... là bạn của Chu Chí Hâm, hôm qua tớ có gặp qua"

"Ồ!"

"Is this your friend?"
(Đây là bạn em à?)- Ben nhìn sang Mục Chỉ Thừa rồi hỏi cậu

"Right!"
(Đúng vậy!)

"Hi, I'm Ben. This boy's friend."
(Chào em, anh là Ben. Là bạn của cậu bé này)- Ben chìa tay ngỏ ý muốn làm quen với Mục Chỉ Thừa, cậu nhìn bàn tay đang lơ lửng giữa không trung nghĩ ngợi không biết có nên đáp lại hay không.

Mục Chỉ Thừa nhẹ nhàng nói một cậu coi như chào lại, Ben ngại ngùng rút tay lại. Lúc này lại quay sang nói với Tô Tân Hạo

"We can meet you here again, we have a destiny. Can you give me your phone number? I want to invite you to dinner."
(Chúng ta có thể gặp lại nhau ở đây, thật là có duyên quá. Có thể cho anh số điện thoại không? Anh muốn mời em đi ăn một bữa)

Mục Chỉ Thừa chính thức bật chế độ hóng chuyện, còn định lấy điện thoại ra quay trộm, bị Tô Tân Hạo trừng một cái sợ hãi cất đi.
Quay lại chàng trai đang giơ ra chiếc điện thoại đời mới ra trước mặt cậu. Tô Tân Hạo đưa tay đẩy nó về chỗ cũ, nói:

"We're not that close, we've only met for the second time since yesterday"
(Chúng ta không có thân thiết đến thế đâu, tính từ hôm qua đến giờ chúng ta gặp nhau là lần thứ hai)

"Nếu nói có duyên với tôi thì phải là Chu Chí Hâm mới đúng, một ngày đụng mặt mấy lần liền"

Ben chấn động một hồi, đây là lần đầu tiên có người từ chối hắn. Từ trước đến giờ không có ai có thể thoát khỏi mê lực của hắn, cậu bé này đã làm hắn ta thích rồi đấy. Thứ gì càng khó đạt được lại càng làm hắn càng muốn chiếm được nó.
Ben lại bắt đầu kì kèo mãi một hồi làm Tô Tân Hạo trở nên khó chịu, hắn ta còn rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh cậu. Mặt của Tô Tân Hạo dần đen lại, Mục Chỉ Thừa ngồi đối diện cũng thấy không ổn rồi. Tô Tân Hạo mà nổi nóng lên thì phiền rồi đấy

"Even if you don't know my name, what the hell is fate?!!!"
(Đến tên của tôi anh còn không biết thì duyên phận cái quỷ gì?!!)- Tô Tân Hạo đã bắt đầu bực mình rồi đấy, tên này còn định làm phiền cậu đến bao giờ đây.

Mục Chỉ Thừa nhận được tin nhắn, đọc xong liền ngẩng mặt nói với Tô Tân Hạo:

"Tiểu Tô, đến giờ rồi"

"Ừm. I have work to do, I have to go. Please give way"
(Tôi có việc, phải đi trước rồi. Làm ơn nhường đường)

Tô Tân Hạo nói xong đứng dậy nhìn Ben, hắn ta bất đắc dĩ cũng phải đứng lên nhường đường cho cậu. Tô Tân Hạo đứng lên cùng Mục Chỉ Thừa ra quầy thanh toán rồi bỏ đi không thèm nhìn lại. Ben cũng nhanh chóng bỏ đi

****************
Tô Tân Hạo cùng Mục Chỉ Thừa bắt xe đến địa chỉ đã được gửi trước. Là một biệt thự ở cách đồi hoa không xa, ở trên đồi hoa còn có những cối xay gió tồn tại từ năm 1850.

Nhấn chuông, không lâu xong có người mở cửa. Hai người bước vào bên trong cảm thán, to dữ. Từ trong nhà một người con trai cao hơn 1m8, da trắng hồng, cười tươi vẫy tay với hai người

"Hai đứa mau vào nhà đi"

"Hiên ca"

Đúng rồi, đây là Tống Á Hiên anh họ của Tô Tân Hạo, chỉ cách Tô Tân Hạo 2 tuổi nên hai người rất thân nhau. Ngay từ nhỏ đã cùng Tô Tân Hạo và Mục Chỉ Thừa chơi cực kì thân thiết. Lần này hai người đến đây ngoại trừ đi du lịch còn phải thay phụ huynh đến dự đám cưới của Á Hiên. Mẹ của Tống Á Hiên là chị gái của mẹ Tô Tân Hạo.

Tống Á Hiên kéo Tô Tân Hạo và Mục Chỉ Thừa vào trong nhà, cả căn nhà rộng lớn được trang trí lộng lẫy cho tiệc đám cưới lúc tối nay. Đám cưới sẽ được tổ chức tại một lễ đường ngoài trời cách đây không xa. Toàn bộ chi phí đám cưới cũng làm người ta phải lé mắt.

"Văn ca đâu rồi anh?"- Tô Tân Hạo hỏi

"Anh không biết, từ sáng sớm đã chạy đi không thấy bóng dáng đâu cả. Khi anh mở mắt ra đã không thấy rồi"

"Ò. Mà này, tối nay kết hôn rồi anh không chuẩn bị gì à?"- Mục Chỉ Thừa vừa cầm cốc trà lên nhấm nháp vừa hỏi. Oa đúng là trà ngon!

"Chuẩn bị gì? Tên đó không cho anh động tay động chân vào việc gì cả. Ghét!!"

Nói nãy giờ, chắc cũng đoán ra là ai chứ hả. Lưu Diệu Văn, người chồng sắp cưới của Tống Á Hiên.

"Vậy anh gọi tụi em đến sớm vậy làm gì?""

"Anh ở nhà một mình chán quá, gọi 2 đứa đến chơi cùng. Tiện thể tối không cần đi lại nhiều nữa trực tiếp đến lễ đường cùng anh."- Tống Á Hiên nháy mắt

Mắt nhìn thấy mấy túi đồ hai cậu vừa mới mua, Á Hiên hỏi:

"Hai đứa mua gì vậy?"

"Là đồ để tối nay dự đám cưới của anh đó. Lúc đi quên mất không đem theo, hôm nay phải đi mua"- Mục Chỉ Thừa vừa nhai bánh vừa trả lời.

Ca ba người ngồi nói chuyện đến tận 4h giờ chiều. Anh em lâu ngày không gặp có rất nhiều chuyện phải nói. Đám cưới sẽ diễn ra vào lúc 7h tối, nhân viên trang điểm đã đến bắt đầu bôi son đánh phấn lên mặt Tống Á Hiên, cả Tô Tân Hạo và Mục Chỉ Thừa cũng bị lôi ra bôi bôi trét trét. Nói thế thôi chứ thực ra cũng chả làm gì mấy, chỉ bôi một lớp phấn mỏng cùng tô một chút son cho tươi tắn hơn thôi. Mấy cô nhân viên vừa trang điểm vừa cảm thán, ba người này làm thế nào mà bảo dưỡng da tốt đến vậy.

---------------
End chap
(Tâm sự cuối truyện: Thực ra chap The Wedding này mình định viết vào từ chap Lại chuyện cãi nhau cơ. Nhưng lần nào viết xong cái tựa cũng có bao nhiêu ý tưởng mới lại tuồn ra không đủ để viết, dẫn đến việc chap này phải trì hoãn đến hai lần😂)

.
.
Đọc xong mụi người cho tui cái cmt nhận xét nha..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro