Kiếp trước (11)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm đó, Tô gia đã đón tiếp một vị khách mời mà có lẽ cả đời này, bọn họ cũng chẳng bao giờ có thể quên

Tô Tấn Thành trưng ra bộ mặt chào mời nịnh nọt, tự tay rót trà cho chủ nhân Chu gia - một người thậm chí đáng tuổi con trai ông ta

Hai năm nay Tô gia liên tiếp bị phủ đầu, những tin đồn xấu được xác thực tràn lan trên mạng, địa vị của Tô gia trong giới thượng lưu đương nhiên cũng giảm đi hàng tá bậc, tiếng xấu vang khắp nơi; nhưng ông ta vẫn ngựa quen đường cũ, một bên cầm cự đu bám các tập đoàn lớn, một bên tiếp tục thực thi hành động phi pháp, nếu tâm trạng khó chịu thì về nhà còn có thể đem đứa con vô dụng kia ra đánh đấm, chỉ tiếc là thằng oắt con đó lại có gan tự sát, hại ông ta phải vất vả cho người giải quyết một mớ tin đồn.

Nhờ sự khéo léo cùng ranh ma mà ông ta vẫn chiếm lợi không ít, nhưng bên cạnh vẫn còn vài tập đoàn cao ngạo không thèm đếm xỉa đến bộ mặt của gia chủ ông ta, một trong số đó phải kể đến Chu thị - kẻ nắm giữ quyền lực mạnh nhất hiện tại.

Mà hôm nay chủ nhân Chu thị lại đích thân đến đấy, đối với ông ta mà nói quả thật là một hoan hỉ

"Không biết Chu tổng đến đây là có việc gì, thật là làm tôi bất ngờ"

Chu Chí Hâm cười nhạt, đôi mắt từ khi bước vào đây đã trở nên tăm tối đến cực điểm

"Tôi đến đây, có một yêu cầu..... à không, một thông báo dành cho ông"

"Vâng, ngài có yêu cầu gì cứ nói, chúng tôi hoàn toàn vì ngài mà đáp ứng"

"Tôi sẽ cưới Tô Tân Hạo, ông hẳn biết em ấy chứ?"

Lão chủ Tô gia trố mắt, không nghĩ đến Chu tổng thế mà lại nhắc đến cái tên này

"Xin lỗi, ngài vừa nói gì cơ? Tôi... Liệu tôi có nghe lầm không?"

"Tôi cũng không ngại nhắc lại: Tô Tân Hạo, gả em ấy cho tôi!"

Tô Tấn Thành cố nở nụ cười niềm nở, nhưng trên trán chẳng mấy chốc đã lầm tấm mồ hôi lạnh

"Chu tổng, có lẽ ngài có nhầm lẫn gì ở đây đúng không, thằng nhãi..... à không, Tô Tân Hạo con tôi vốn đã mất mấy tháng trước rồi"

"Không phải tôi đã nói đây là thông báo rồi sao? Còn nữa, tôi cũng có món quà tặng cho Tô gia các người, coi như là sính lễ đi"

Dứt lời, từ ngoài cửa bỗng vang lên tiếng bước chân đi rất nhanh, cửa lớn được mở ra, nhóm cảnh sát bước vào đi thẳng đến trước mặt lão già xảo trá kia cùng đứa con trai trưởng ngồi bên cạnh

"Xin chào ông, chúng tôi vừa nhận được bằng chứng ngài có liên quan đến vụ giết người, có báo cáo nói rằng Tô tổng con trai ngài cũng tham gia rất nhiều đường dây bất hợp pháp, mong hai ngài cùng những người khác trong gia tộc hợp tác điều tra, cho phép chúng tôi được lục soát dinh thự này"

Ông ta mở miệng chưa kịp ngáp đã bị cảnh sát dùng vũ lực kìm kẹp giải đi, trong lúc bàng hoàng chợt nhớ đến gì đó, hai mắt vằn đỏ dữ tợn quay phắt lại

"Mày.... Rốt cuộc mày đã làm gì???"

Chu Chí Hâm vẫn giữ nét mặt lạnh lùng không thèm đếm xỉa, ông ta chỉ có thể trơ mắt nhìn viên cảnh sát trưởng cung kính chào anh

Không nhận được câu trả lời, lúc này Tô Tấn Thành thảng thốt nhận ra, bao nhiêu công sức tiền tài nhằm giấu đi việc làm ăn phi pháp đều đã đổ sông đổ biến, một đòn này đã hoàn toàn đẩy sự nghiệp ông ta gây dựng bấy lâu xuống ngục tối

Hết rồi, hết thật rồi.

Chờ đón ông ta chính là vực sâu không đáy, mà lúc này Chu Chí Hâm vốn lạnh nhạt lại bước đến, từ trên cao nhìn xuống như nhìn một con vật hèn mọn, chậm rãi nhả từng chữ thay cho bản án kết tội ông ta

"Tô lão gia à, chắc ông cũng biết, Hạo Hạo nhà tôi rất sợ đau"

"Ông không cần lo bản thân sẽ chết già trong lao tù đâu, vì tôi đã sẵn lòng bố trí vài 'tri kỷ' đang chờ ông rồi"

Đợi đến khi bóng lưng những kẻ phạm tội và cảnh sát khuất sau cánh cửa, người mang huy hiệu cảnh sát trưởng bước đến, tiếp tục báo cáo công việc của mình

"Cảm ơn sự giúp đỡ của Chu tổng, tất cả đều nhờ có ngài" - Viên cảnh sát lớn tuổi nở nụ cười, hướng người đàn ông trước mắt nói lời cảm tạ: "Việc còn lại cứ để chúng tôi xử lí, ngài có thể về rồi"

"Ồ không, tôi vẫn còn việc quan trọng phải làm, có một căn phòng trên lầu hai phía trong cùng bên phải, các vị đừng động đến được không?"

"À, cái này..... Được thôi ạ, chúng tôi sẽ chỉ lục soát các gian phòng khác để kiếm đồ tàng trữ thôi"

Chu Chí Hâm sau khi nói lời cảm ơn, chân không đợi được mà nhanh chóng bước đến căn phòng vừa được nhắc tới

Anh mở cửa ra, căn phòng đã lâu không có người ở rõ ràng thiếu đi sinh khí, đồ đạc trong phòng được phủ một lớp bụi mờ

Chu Chí Hâm tiến đến bên bàn học, tùy tiện giở một cuốn tập, bên trong là những dòng ghi chép bài học của Tô Tân Hạo, đối với người khác có thể rất bình thường, nhưng Chu Chí Hâm lại cầm lấy, tay nhẹ nhàng di theo nét bút mềm mại, nâng niu như bảo bối

Anh tự ý mở hộc tủ, bên trong ngoài đồ dùng học tập còn cất giấu mấy viên kẹo.

Là kẹo vị sữa, chẳng trách cả người em ấy đều thơm mùi sữa như vậy.

Nếu Trương Tuấn Hào ở đây, chắc chắn cậu ta sẽ há mồm trợn mắt, bởi cậu ta luôn cho rằng người khiến Chu Chí Hâm bị ảnh hưởng đến vậy phải là người mang pheromone quyến rũ thượng đẳng đến nhường nào, ai mà ngờ lại là vị sữa thơm thơm kia chứ?

Tủ quần áo được người lạ mở ra, bên trong chỉ treo vài bộ quần áo dự phòng, đâu đó còn phảng phất hương sữa ngọt ngào từ chủ nhân của chúng

Hương thơm rất nhẹ, nhưng Chu Chí Hâm vẫn có thể nắm bắt được, không nghĩ ngợi gì liền vươn tay lấy tất cả quần áo xuống

*Coi có khác gì ăn trộm không chứ=)))

Ánh mắt vô tình chạm phải vật nhỏ được đặt trong góc tủ, Chu Chí Hâm cầm lấy, đôi mắt mang nét buồn chợt sáng lên như vừa tìm được vật báu

Là khung ảnh nhỏ chụp Tô Tân Hạo, từ góc ảnh lộ ra bàn tay ai đó nghịch ngợm chọt bánh kem lên mặt em, em một bên né, một bên tươi cười nhìn vào máy ảnh, hai tay bận rộn cầm bánh còn chưa kịp ra kí hiệu chữ V ✌️

Theo ngày tháng được ghi trên ảnh, lúc này bé con chỉ vừa đạt ngưỡng tuổi 16.

Khoảng thời gian ấy, trong cuộc đời Tô Tân Hạo chưa xuất hiện một người tên Chu Chí Hâm.

Chính là một thiếu niên tươi sáng như vậy, đáng yêu như vậy, đầy sức sống như vậy.

Trong gian phòng nhỏ, trên bức tường được ánh đèn rọi vào, hiện lên hình bóng một chàng trai xinh đẹp trầm ngâm ngắm nhìn bức ảnh xưa cũ.

Mãi một lúc sau, chàng trai bỗng cúi đầu xuống, đôi mắt từ từ nhắm lại, thành tâm đặt môi mình lên bức ảnh một cách nhẹ nhàng, bịn rịn mà lưu luyến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro