Chương 15 - Bạn trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xin chào độc giả, Dino dtrs1tg đã quay trở lại rồi đây:^), mấy nay bận việc thi cử, đến bây giờ mới rảnh để tiếp tục cập nhận truyện.

- Truyện sẽ cập nhật 2 ngày 1 chap, chủ nhật không có truyện. Dino biết thương cơ thể rồi các bạn ạ, các bạn cũng thương tui với•́ ‿ ,•̀

-------------

❗ CÓ CẢNH HÔN ❗

- Tiểu bảo bối, đừng khóc nữa, ngày mai bạn không định đi học à? Áo của anh ướt hết cả rồi!.

Chu Chí Hâm bất lực, cậu đã khóc được hơn 3 tiếng rồi! Chính xác, đích thực là 3 tiếng đó! Cậu khóc từ lúc còn ngồi đến bây giờ đã nằm trong chăn, nằm trong lòng Chu Chí Hâm, tiếng khóc nấc vẫn không ngừng vang lên.

- Im miệng, bạn nạt Hức...em à? Không thích thì Hức...xuống đất mà nằm.

Chu Chí Hâm thử đổi lại cách xưng hô, ấy thế mà tiểu ngốc nghếch nhà anh thích nghi rất nhanh, không những không bỡ ngỡ hoang mang, ngược lại nói rất tự nhiên, nghe rất thuận tai.

Tô Tân Hạo vừa nấc vừa nói, sức sát thương gây ra bằng không, nhưng độ đáng yêu lại đạt điểm tuyệt đối. Hai mắt cậu đã sưng lên đỏ ửng, nước mắt vẫn không ngừng tuôn trào, Chu Chí Hâm anh rất thắc mắc, người thì bé tẹo, gầy nhom mà sao lắm nước mắt đến thế? Chẳng lẽ cậu đã lâu không khóc, giờ khóc hết ra 1 lần sao?

- Không, ý anh không phải thế, bạn khóc nhiều anh xót.

Chu Chí Hâm đưa tay, xoa xoa đuôi mắt đỏ hoe ướt đẫm của Tô Tân Hạo, mang theo vài giọt nước mắt đưa lên miệng nếm thử. Mặn mặn, cái vị mà anh nếm trải hàng ngày khi còn nhỏ, cái vị chua chát, đau đớn. Ấy thế mà bây giờ thật khác, cái vị mặn tỏng miệng anh ôi sao mà hạnh phúc thế? Nó ngọt ngào, nhẹ nhàng, là vì nguyên do gì?

- Vậy...Hức, trò chuyện 1 chút đi, em chưa buồn ngủ.

Tô Tân Hạo đề nghị, Chu Chí Hâm vui vẻ gật đầu, anh gối đầu lên khủy tay, tay còn lại đang chậm chậm, vỗ lưng Tô Tân Hạo theo nhịp đều đều. Cậu nằm trong lòng anh rục rịch tìm chỗ nằm mãi không yên.

- Tiểu bảo bối.

Chu Chí Hâm cất lời.

- Hử?

Tô Tân Hạo đáp.

- Bạn cho anh hôn bạn 1 cái nh...

Chu Chí Hâm vừa hỏi, tay vừa không yên phận, chuyển từ vỗ lưng xuống xoa nắn mông cậu.

- Cút!

Tô Tân Hạo giật thót khi bị chạm chúng điểm nhạy cảm, bật mood đanh đá, dứt khoát cự tuyệt nụ hôn từ Chu Chí Hâm, không những thế còn rất ưu ái, tặng cho anh một cái tát "yêu" ngay má phải. Cú tát này không nhẹ, đến người làm ở dưới tầng vẫn có thể nghe được!

...

- Chu Chí Hâm! Mặt cậu bị làm sao thế? Còn tiểu Tô nữa, cậu khóc à?

Thạch Thất đang cặm cụi viết từ vựng tiếng anh, thấy phía sau mình có loạt soạt động tĩnh, liền dừng bút quay ra sau. Ngay lập tức bị hình ảnh 1 Tô Tân Hạo mắt đỏ hoe sưng húp, mặt cau có và Chu Chí Hâm với má trái in dấu bàn tay đỏ chót dọa cho giật mình.

Tiếng Thạch Thất không nhỏ, thu hút nhiều ánh mắt của cả bạn học lẫn những quần chúng qua lại ở ngoài hành lang, không lâu sau, đã có tin đồn bát quái lan nhanh trong nội bộ học sinh trường.

@bian1: nóng nóng! Hai nam thần lớp 12A5 nghi vấn yêu đường lén lút!

@bian34: lầu trên đừng có xằng bậy!

@bian25: tôi thấy 34 mới xằng bậy, họ khẳng định lén lúc yêu đương, trông trạng thái kia, có lẽ đêm qua khá kịch liệt!

@bian34: khỉ khỉ khỉ! Đừng có ăn nói linh tinh, kịch liệt cái khỉ gì? Chu học bá lẽ nào lại như vậy?

@bian68: 34 thật cố chấp nha! Mọi chuyện rõ ràng vậy rồi kia mà! Chấp nhận sự thật đê /icon cười khinh bỉ/.

@bian131: mọi người mau đến đây, mau đoán xem, Tô Tân Hạo hay Chu Chí Hâm nằm trên?.

@bian2: Đến cái đó còn phải hỏi sao? Tiểu Tô nhà chúng tôi bình thường dễ thương vậy thôi, nhưng cũng rất ngầu nha! Cậu ấy là trùm trường đó đừng quên. Tiểu Tô chắc chắn kèo trên.

@bian98: Lầu trên bớt đi được không? Chu học bá nhà bọn tôi đây mới là kèo trên.* Chu Chí Hâm là I, Tô Tân Hạo là O có biết chưa hử? /icon khiêu khích/.

@bian2: bậy bậy bậy! Lão nương đây không tin, tiểu Tô nhà bọn tôi chắc chắn trèo trên.

@bian98: không nổi đâu~

(*I và O chỉ top hay bot, chỉ người nằm trên hay nằm dưới. I là người nằm trên và O là người nằm dưới. Hơ hơ cỡ như Tiểu Tô thì có muốn nằm trên hơi khó. Rõ là A đời đầu của tam đại, ấy thế nào mà tiến hóa ngược thành O, dưỡng thê gần chớtttt.)

...

- Tô Tân Hạo, có người tìm cậu nè!

An Kỳ thò đầu từ ngoài cửa lớp vào, gọi với Tô Tân Hạo,  cậu đang ngồi bấm điện thoại, nghe thấy gọi thì ngẩng đầu lên, gật gật mấy cái xong bước ra.

Cậu còn tưởng là Thiên Nhu và Thanh Hải , nhưng không, là em gái nhỏ lần trước đưa nước cho cậu. Cô thấy cậu đi ra, mặt mày rạng rỡ tiến lại gần, cười rất tươi.

- Anh Tô Tân Hạo! Em là A Na Lệnh, em học ở lớp 11A2 lần tr...

- Anh nhớ, lần trước bé đưa nước cho anh đúng không? Xin lỗi nhé, chê cười rồi.

Tô Tân Hạo rất nhanh nhận ra cô, cười cười còn xin lỗi, A Na Lệnh lập tức bị cậu bỏ bùa yêu.

- A! Em đến để gửi cái này cho anh, m..mong anh nhận lấy.

Đúng là một cô gái can đảm, mặc dù đã ngại đến mặt mày đỏ găng, nhưng vẫn tươi cười đối mặt với Tô Tân Hạo, không hề có sự lúng túng.

- Ừm! Anh cảm ơn nhé.

Tô Tân Hạo nhận lấy bức thư cùng một túi kẹo nho nhỏ trên tay cô, đi kèm với lời cảm ơn là một cái xoa đầu. Quần chúng xung quanh hóng hớt ăn dưa đã hú hét ầm cả lên, khiến A Na Lệnh có can đảm cũng phải ngại ngùng cúi đầu.

Cậu quay lại lớp khi trống vào tiết vang lên, khi đã chào tạm biệt A Na Lệnh. Vừa đặt mông xuống ghế, giáo viên đã vào lớp, Chu Chí Hâm bên cạnh còn chưa kịp làm gì, mặt đã đen xì như đít nồi, miệng mếu xệch, trông bộ dạng đích thực là rất đáng sợ.

- Tô bảo bối... Tiểu Tô, Tô Tân Hạo!

Chu Chí Hâm mè nheo bên tai Tô Tân Hạo, gọi mãi mà cậu chẳng thưa, tức mình anh gọi cậu bằng tên, quả nhiên cậu bị anh làm cho chú ý, quay sang nhìn, gương mặt hững hờ rõ ràng là đang khinh thường vị họ Chu này.

- Sao bạn lại nhận đồ của con bé đó? Bạn biết rõ nhỏ có ý với bạn mà? Bạn không sợ anh ghen à?

Chu Chí Hâm làm mặt căng, lần đầu tiên anh mất tập trung trong tiết học, quay sang chất vấn Tô Tân Hạo.

- Bạn là ai? Em quen à? Ghen thì kệ, liên quan gì đến em?

- Rõ ràng hôm qua bạn còn nói thích anh!

- giờ hết thích rồi, ghét.

- bạn không sợ anh buồn à?

- không.

-...

Chu Chí Hâm cạn lời, bất lực đến run cả người lên, ấy thế mà Tô Tân Hạo vẫn bình thản, hình như còn cố tình bóc lấy một viên kẹo A Na Lệnh tặng bỏ vào miệng ngậm, hành động này thành công khiêu khích Chu Chí Hâm.

Thạch Thất ngồi bên trên, đóng vai quần chúng ăn dưa, khuôn mặt đã nghệch đi, mắt chữ A miệng chữ O, cảm thấy những điều bản thân nghe thực thực giả giả.
An Kỳ ngồi bên cạnh cũng ngớ người, hoang mang chẳng kém cạnh.

...

Trống ra chơi vừa điểm, giáo viên chỉ vừa rời ra cửa, Chu Chí Hâm đen mặt, gấp gáp kéo tay Tô Tân Hạo đi.

- Bỏ ra! Mẹ kiếp tên điên.

Tô Tân Hạo giằng co, ấy thế mà không si nhê chút nào, anh mặc cho cậu quấy nháo, vẫn một mực kéo cậu đi. Chu Chí Hâm kéo cậu tới gốc cây to sau trường, nơi rất ít học sinh lui tới, giám thị và camera cũng không có.

Chu Chí Hâm thật bạo, đè mạnh vai Tô Tân Hạo lên thân cây, không chần chừ áp sát mà cưỡng hôn. Cậu còn đang lơ ngơ, bị nụ hôn cuồng nhiệt của anh làm cho quay cuồng, lưỡi không bắt kịp nhịp điệu, cả khoang miệng ở mọi ngóc ngách đều bị Chu Chí Hâm chiếm đóng.

Loại chuyện này Tô Tân Hạo trước đây chưa từng thử, cậu bị anh ép hôn đến nỗi nín thở, tay chân mềm nhũn bấu chặt anh. Chu Chí Hâm cảm thấy người dưới thân sắp sửa ngất tới nơi, mới tiếc nuối bỏ lại mật ngọt chết ruồi, dời đi nụ hôn, còn không quên cắn lên vành môi cậu khiến nó sứt 1 mảng, chảy máu.

- Đáng ghét...

Tô Tân Hạo vừa thở vừa mắng, chỗ áo của anh bị cậu nắm đã nhăn nhúm. Chu Chí Hâm hơi nghiêng đầu, khuôn mặt lạnh lẽo ấy lại xuất hiện, cái khuôn mặt cậu nhìn thấy khi lần đầu tiên chuyển tới Chu gia.

- Tiểu bảo bối, bạn đang khiêu khích sự chịu đựng của anh à? Anh khuyên bạn đừng có chọc điên anh. Bạn đừng quên, ba mẹ bạn gả bạn cho anh, nếu không phải vì yêu bạn, bạn nghĩ bạn còn có thể an ổn ở đây chửi mắng anh à?

Cậu giật thót, sợ hãi cúi đầu, môi đã mím chặt, nỗi tủi thân lại dâng lên, môi mím chặt kìm nén, sống mũi đã cay cay, nước mắt ở khóe mi trực chờ rơi, trong lòng không ngừng phun tào "con mẹ nó là bạn sàm sỡ em, còn không rõ em sợ nhất loại chuyện đó ư? Không những thế còn dọa ma khiến em mất ngủ cả một đêm...đáng ghét, sao mình lại thích cái tên này cơ chứ!"

- Tiểu bảo bối?

Chu Chí Hâm thấy cậu không có động tĩnh gì liền gọi, nâng mặt cậu lên, ngay lập tức đã bị dọa, hoảng loạn giúp cậu lau nước mắt, cái dáng vẻ ngầu lòi vừa rồi bay biến, thay vào đó là sự lúng túng ngốc nghếch.

- bạn đừng khóc, anh to tiếng quá à? Anh xin lỗi, anh giận quá...

Tô Tân Hạo cáu kỉnh, mặc cho nước mắt rơi, chân tay mềm nhũn vẫn quyết không cho Chu Chí Hâm ôm.

- bạn sàm sỡ em, còn dọa ma, rõ ràng sai còn không thèm xin lỗi. Em ghét bạn, tránh xa ra!

- Đừng đừng, anh sai rồi mà...anh hứa không có lần sau đâu.

Chu Chí Hâm bất lực, đành quỳ xuống ôm chân Tô Tân Hạo van xin, trông thật sự rất mất mặt.

(Chu : hứ, mất mặt chứ quyết không mất vợ, cẩu độc thân mấy người còn lâu mới hiểu.)

Tô Tân Hạo bữu môi nghĩ ngợi, rồi cũng như những lần khác, nhanh chóng tha lỗi cho Chu Chí Hâm. Cậu kéo anh đứng dậy, chủ động sà vào lòng anh, coi như là an ủi anh một chút, dù sao cậu cũng thích được ôm, không thiệt thòi lắm.

- Tiểu bảo bối... Bạn trả lại mấy thứ mà con bé kia tặng được không...

- Tại sao? Bạn với em đâu có là gì của nhau.

Chu Chí Hâm nghe tới đây liền ngớ người, đúng vậy...cả hai đã là gì của nhau đâu? Cả hai chỉ mới xác định bản thân thích đối phương, nhưng chưa xác định mối quan hệ.

Tô Tân Hạo hiện tại đã trong lòng Chu Chí Hâm, nhưng vẫn chưa thực sự thuộc về anh. Anh ngơ ngác nhìn Tô Tân Hạo, như bừng tỉnh khi thấy mặt cậu đã dần đỏ, gương mặt như muốn nói "tên ngu ngốc này, mau tỏ tình đi!".

Chu Chí Hâm bật cười, anh lắc đầu, thầm chửi mắng bản thân quá bất cẩn. Anh hít lấy một hơi, bước ra sau một bước, nhìn Tô Tân Hạo, anh mở lời.

- Tô Tân Hạo, Chu Chí Hâm anh thích bạn, còn hơn cả thích, anh yêu bạn. Bạn có muốn trở thành ngôi sao của anh, ở bên anh, cùng anh sẻ chia buồn vui hay không?

Tô Tân Hạo hài lòng, khóe mắt ẩm ướt cong cong, gật gật đầu đồng ý.

...

- A Na Lệnh, anh trả lại em thư và kẹo này.

- Dạ? Tại sao ạ?

- Chu Chí Hâm sẽ ghen.

-..???!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zhusu