Chương 5 - Nghi ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Thanh tối hôm đó cũng rất nhanh nhìn thấy được bài đăng của Chu Chí Hâm, cô lướt đọc bình luận, toan tính xấu xa trong đầu mạnh mẽ trỗi dậy. Cô soi bức ảnh thật kĩ, để ý rằng cái người bên cạnh Chu Chí Hâm đeo nhẫn ở ngón tay út, là nhận bạc trơn không khắc chữ cũng không đính đá, Thanh Thanh rất nhanh đã kiếm được một cái giống y chang.

Cô chụp tay mình với ngón út đeo chiếc nhẫn lên mạng xã hội của mình, dù là đang nửa đêm nhưng bài viết với caption "Dạo này hình như lại mập lên rồiT-T" của cô nhanh chóng trở nên rất hot. Hàng trăm lượt bình luận cứ thể nối đuôi nhau nhảy liên tục.

@tuilanguoiquaduong : Thanh Tỷ đây là muốn công khai sao? /icon ngạc nhiên/

@quanchungandua : tui vừa mới lướt thấy bài đăng của Chu ca, lẽ nào là định mệnh???

@embedethuong : Lầu trên nói đúng lắm, họ thật đẹp đôi, cẩu độc thân như tui cũng ấm lòng.

@tuiyeuhoc : Ai cũng có đôi có cặp, có mỗi tui cô đơn huhu T-T.

@tuighethoc : tui cũng cẩu độc thân, ta thật hợp nhau nha!

@dinoxinggai : lầu trên đề nghị tự trọng! Đây là chỗ mí người tán tỉnh nhau ư???? /mèo con xù lông/

...

Thanh Thanh nằm đọc bình luận của mọi người, cô đắc ý cười mãi không thôi. Như dự đoán, ngày hôm sau, trên diễn đoàn trường dường như bùng nổ.

Hs03 : Vãi chưởng là thật à? Thanh Thanh của tôi! Nữ thần của tôi, Chu Chí Hâm đáng ghét

Hs864 : Lầu trên nói xằng bậy gì đấy? Đừng có động đến Chu ca của tui này!!

Hs543 : Không tin, em không tin, Chu ca sao lại có người yêu rồi T-T

Hs73 : Huhu hai người là thật sao? Otp tôi real quá đi!

...

Thanh Hải cùng những đàn em khác của Tô Tân Hạo tất nhiên cũng xem được diễn đàn trường, bọn họ nữa tin nữa ngờ, ngồi ở góc khuất camera sau vách tường ở phòng học dãy cuối cùng, cả đám tụm đầu vào 1 chiếc điện thoại bắt đầu soi cho thật kĩ. Thanh Hải mất đến 15 phút, cái kẹo trong miệng đã mút hết chỉ còn lại que.

- Tao cảm thấy, hai chiếc nhẫn không giống nhau, chiếc nhẫn bên ảnh của tên họ Chu kia mờ mờ ảo ảo có thể thấy rất giống của...Tô ca! Còn cái hoa khôi trường Thanh Thanh kia, rõ ràng không bao giờ đeo nhẫn ngón út.

Thanh Hải vừa dứt lời, đã có một bỗng nam xen ngang.

- Sao mày biết, theo dõi người ta à?

- Ừa, thì Tô ca nhờ, dù sao hoa khôi trường cũng là người Tô ca thích mà.

Thanh Hải gãi đầu, hít một hơi rồi nói.

- nghi ngờ thật, tao có cảm giác người này là Tô ca, làm gì có tay nữ thân nào gân guốc như vậy?

Vừa dứt câu, y bị Thiên Nhu gõ đầu, hắn cũng là một trong những đàn em thân cận của Tô Tân Hạo.

- Nói hươu nói vượn, Tô ca biết mày toi!

Cả đám đang yên tự nhiên lao vào chí chóe, đề tài xoay quanh người kia có phải Tô Tân Hạo đại ca siêu cấp ngầu lòi của bọn chúng, cả hội lập tức chia làm 2 phe, 1 bên là những người nói rằng kẻ đeo nhẫn không phải Tô Tân Hạo, 1 bên có duy nhất Thanh Hải vẫn giữ vững quan điểm, kẻ đeo nhẫn ắt chính là Tô Tân Hạo không có sai.

Hai phe đấu đá cãi nhau to tiếng, bị thầy giám thị đi qua bắt gặp, liền gô hết cả một đám đi trực nhật chịu phạt. Thanh Hải ấm ức, vì sao anh em không tin y? Đã vậy y sẽ chứng minh cho mọi người áy suy đoán của y là thật!

Quay lại biệt thự của Chu gia, Tô Tân Hạo hôm qua đã ngủ một giấc rất ngon, mặc dù có hơi sợ ma...là rất sợ ma, nhưng Chu Chí Hâm cả đêm ôm chặt không buông khiến cậu liền cảm thấy an tâm hẳn. Cậu mở mắt khi trời chỉ mới tờ mờ sáng, đập vào mặt là bầu ngực rắn chắc, nam tính của Chu Chí Hâm, Tô Tân Hạo đen mặt, không nể nang lên gối, thúc vào bụng anh, Chu Chí Hâm đang say ngủ liền bị cơn đau làm cho bừng tỉnh, chưa kịp hiểu gì đã rơi bộp xuống đất.

- Ặc! Tô Tân Hạo cậu bị điên à?

Chu Chí Hâm nằm dưới sàn gỗ lạnh kẽo ôm bụng quằn quại, do không mặc áo nên da trần chạm xuống đất, tăng cho anh gấp đôi sự đau điếng. Rít một ngụm khí lạnh, cánh tay trái của Chu Chí Hâm bị Tô Tân Hạo gác cả đêm giờ đã tê rần không thể cử động.

- Còn nhìn? Không biết đỡ chồng cậu dậy à???

Tô Tân Hạo lạnh mặt nhả ra 1 chữ "Cút", vô tình để lại Chu Chí Hâm vẫn đang nhăn nhó nằm dưới đất, bản thân tung tăng chạy đi tìm vali quần áo, tìm đồng phục bắt đầu vệ sinh cá nhân, chuẩn bị đến trường. Tô Tân Hạo ở trong nhà vệ sinh mất 20 phút, lúc đi ra đã thấy Chu Chí Hâm chắn đường, bàn tay cậu ngay lập tức tạo thành nắm đấm chuẩn bị đáp xuống bụng Chu Chí Hâm lần 2.

Chu Chí Hâm lần này phản xạ nhanh, cầm lấy nắm đấm Tô Tân Hạo giữ lại, cậu cũng không vừa, vung tay còn lại đến, kết quả vẫn bị bắt được, Chu Chí Hâm bá đạo cầm chặt hai cổ tay thon gầy trắng trẻo của cậu đưa lên đầu, áp vào tường.

- Còn định ám sát chồng?

Tô Tân Hạo tức giận, mới sáng ra đã điên, cậu cảm thấy bản thân với tên này chắc chắn phải một sống một chết, không thể hòa thuận sống chung dưới 1 mái nhà!

- đúng vậy, tôi muốn giết quách cậu đi cho rảnh nợ! Tên điên, cút ra để ông đây đi học.

Chu Chí Hâm cười nhạt, vẻ mặt không có biểu cảm gì phong phú, ghé sát tai Tô Tân Hạo nói.

- Cậu đi học? Mặt trời mọc đằng Tây à? Đừng đi vội, xuống nhà ăn sáng, người làm đã chuẩn bị đồ ăn. Dám bỏ đi học trước, tôi liền chặt chân cậu.

Tô Tân Hạo nghe xong thì đơ mất 2 giây, sau đó liền trừng mắt.

- Cậu dám?!

- Dám.

Chu Chí Hâm trả lời chắc nịch, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào mắt Tô Tân Hạo khiến cậu run nhẹ, nhanh chóng quay đầu đi lẩm bẩm 2 từ "Biết rồi". Anh thấy vậy thì hài lòng tha cho cậu, thả cậu đi để bản thân chuẩn bị. Sau 10 phút, Chu Chí Hâm đã lê bước đứng ở cửa phòng bếp, ngó vào bên trong, thấy Tô Tân Hạo đang ngoan ngoãn ăn cơm. Cậu ăn giống như một con sóc, ăn miếng to khiến mồm má phồng hết cả lên, Chu Chí Hâm rất hài lòng cảm thấy Tô Tân Hạo thật dễ thương.

Cái suy nghĩ ấy vừa vụt qua khiến anh khựng lại, nổi trong đầu hàng ngàn dấu hỏi chấm "khoan đã, dễ thương? Mình khen một thằng đực rựa dễ thương? Ấy không không, đem cậu ta về là để trả thù, dễ thương cái con khỉ!" Chu Chí Hâm tự phỉ nhổ bản thân bệnh hoạn, tiến đến sau lưng Tô Tân Hạo, bất tình lình vỗ lên vai cậu.

Tô Tân Hạo đang chăm chú vào đồ ăn ngon liền giật bắn mình, bát đũa suýt thì rơi xuống bàn, quay ngoắt đầu ra sau, cậu tức giận mắng, miệng vẫn phồng do ngậm cơm chưa kịp nhai hết, chữ thoát ra cùng không tròn vành rõ nghĩa.

- Ó bệnh trong ngừi à? Tên đin! (Có bệnh trong người à? Tên điên)

Chu Chí Hâm sững người, trong đầu anh bây giờ chỉ sót lại duy nhất một câu "Chết tiệt, tên này dễ thương quá!". Cảm thấy bản thân dường như không bình thường, anh đưa tay lên tát vào má mình một cái, Tô Tân Hạo đang quạu quạu mang theo một dấu chấm hỏi to đùng nhìn Chu Chí Hâm làm trò hề.

- Nhìn gì mà nhìn? Tôi biết tôi đẹp rồi, cậu không cần phải khen.

Tô Tân Hạo lập tức đen mặt, thiếu chút nữa đã đáp bắt cơm lên trên đầu Chu Chí Hâm, may thay cậu vẫn còn tình người, quyết định không chấp nhặt tên điên tự luyến này tiếp tục ăn cơm. Sau khi cơm nước xong xuôi, cậu xỏ giày cầm cặp đến lớp, vốn dĩ định trốn học như thường lệ, nhưng Chu Chí Hâm tên này là một học bá a! Còn nằng nặc đòi kéo theo cậu đi học đúng giờ.

- Tránh ra, cậu đi học thì kệ cậu, kéo theo tôi làm gì!!

- Tiểu bảo bối cậu phải chuyên tâm học hành, như vậy mới xứng làm phu nhân của Chu đại thiếu gia tôi đây!

- Ông đây khinh! Ông đây nhổ vào! Ông đây đếch cần!!!

Tô Tân Hạo chống đối kịch liệt, anh kéo thì cậu giằng, hai người cứ lôi lôi kéo kéo nhau ở trước cổng, chỉ đến khi Chu Chí Hâm dọa.

- Còn không nghe lời, tôi đè cậu ra hôn cho đến khi cơ thể mền nhũn!

Tô Tân Hạo lập tức đỏ mặt, nam nhân trong sáng thuần khiết như cậu chỉ vì một câu dọa hôn của Chu Chí Hâm dọa cho sợ, đành ngoan ngoãn nghe lời không dám bướng bỉnh. Anh thấy vậy thì cười khẩy, nhìn sự ngượng ngùng cùng khuôn mặt đỏ bừng củ cậu thì âm thầm mở điện thoại, vào trong list danh sách điểm yếu của Tô Tân Hạo, lặng lẽ thêm "sợ bị người khác hôn" xuống bên dưới "sợ ma".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zhusu