Chương 7 - Giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng mấy chốc, thời gian một tiết kết thúc, học sinh từ các lớp tủa ra, đã rất nhanh tập trung lại trước cửa lớp *12A5, nơi có hai soái ca đang ôm ôm ấp ấp trước cửa lớp. Tô Tân Hạo thật không biết giấu mặt vào đầu, cái tên Chu Chí Hâm bên cạnh lì lợm nhất quyết không bỏ tay xuống, cậu thề, nếu bây giờ có một cái hố, Tô Tân Hạo sẽ nhanh chóng chui tọt xuống mà trốn đi, còn đã nghĩ đến trường hợp sẽ sống luôn dưới đó không bao giờ chui lên.

(*giải thích 1 chút, Trường trung học ba thục Trùng Khánh có 3 khối lớp 10-11-12, mỗi khối lại chia làm 8 lớp A1-A2-...A8.
Lớp A1-A2-A5 thuộc khối tự nhiên, chuyên các môn khoa học, kỹ năng máy tính.
Lớp A3-A4-A6 thuộc khối xã hội, chuyên các môn nghiên cứu xã hội, văn ngoại ngữ sử địa.
Lớp A7-A8 là lớp chuyên các môn về năng khiếu, giáo dục thể chất và khoa học xã hội.
Ngoài ra môn tiếng trung là môn bắt buộc cho tất cả các lớp.
Hai bạn học Tô Tân Hạo và Chu Chí Hâm thuộc khoa tự nhiên, sau này có bạn Chu Chí Hâm học khoa xã hội, đàn em Tô Tân Hạo hầu hết đều ở khoa chuyên giáo dục thể chất.
Tui nể mấy bạn học sinh bên Trung Quốc ghê, nhiều môn học có độ khó cao như vậy mà vẫn trụ được.)

Chu Chí Hâm ngược lại với cậu, lại còn nhiệt tình vẫy tay cười cười nói nói với các bạn học khác, tên này chỉ mới 1 tuần đã thay đổi tính cách rõ rệt, ấy vậy mà mọi người không để ý ư? Tô Tân Hạo bên cạnh thấy Thanh Hải và Thiên Nhu đang tiến lại gần, trông như thể họ đang cãi cọ, cậu luống cuống nhìn sang Chu Chí Hâm, hai người có chiều cao xấp xỉ nhau, không cách biệt quá lớn.

Tô Tân Hạo gõ vào vai anh, cầm lấy gáy Chu Chí Hâm kéo lại thì thầm, tay còn lại cũng không rảnh rỗi, rất muốn gỡ tay anh khỏi eo mình.

- Bỏ cái tay xuống, đàn em của tôi! Cậu bảo ở trường sẽ giữ mặt mũi cho tôi cơ mà??

Chu Chí Hâm bị hơi thở của cậu phả vào tai làm cho nhột, chữ được chữ mất vì tiếng ồn ào xung quanh, đành rút tay về rồi ậm ừ cho qua. Thanh Hải cùng Thiên Nhu đi đến, cho đến tận lúc đứng trước mặt Tô Tân Hạo rồi nhưng vẫn còn chửi nhau um xùm.

- Tao đã bảo là người đó là Tô ca!

- Tô ca cái con khỉ, mày đừng có vu khống!

...

- Hai đứa bay im miệng, bị điên à mà cãi nhau cho tao xem, tao làm sao? Gì mà người đó là Tô ca?

Thanh Hải quay phắt sang Tô Tân Hạo, như vớ được tiền vội lao đến bá cổ, lôi trong túi quần ra điện thoại,
bật lên diễn đàn trường rồi đưa sang cho Tô Tân Hạo đọc. Cậu chăm chú nhìn điện thoại, Chu Chí Hâm bên cạnh đang cười cười cũng trầm mặt, kể từ khi Thanh Hải khoác lên vai Tô Tân Hạo, tròn lòng anh giấy lên sự khó chịu không thể tả.

Chính Chu Chí Hâm cũng tự hỏi bản thân, từ khi nào lại quản nhiều việc đến vậy. Anh không hài lòng hất tay Thanh Hải, thay vào đó là tay mình, không quên lườm cậu chàng 1 cái sắc lẹm. Y bị anh hất tay ra thì ngơ ngác, quay sang nhìn Thiên Nhu, rồi lại nhìn đại ca mình bị người ta cướp mất.

- Chu Chí Hâm! Cậu chụp cái gì đây? Bị bệnh à?

Anh còn đang để mắt đến Thanh Hải, bị cậu gọi tên liền quay xuống nhìn, đọc lướt qua bài viết trên diễn đàn trường, cười cười, nói.

- Sao thế? Cậu thấy tôi đẹp quá hả?

- Đẹp con khỉ, cậu biết rõ tôi thích cô ấy, cậu đang trêu tôi đấy à?

Tô Tân Hạo đen mặt, cậu hất phăng tay Chu Chí Hâm, cậu đã nhịn anh suốt từ hôm qua đến tận bây giờ, anh ép cậu gả cho anh, đến bây giờ lại cướp đi người cậu thích. Cậu đứng cách xa Chu Chí Hâm, nhìn anh với ánh mắt oán giận, chẳng để anh kịp mở miệng, cậu đem theo Thanh Hải và Thiên Nhu bỏ đi.

- Tô ca...người trong ảnh là anh phải không?

- Mẹ thằng ngu, không thấy đại ca đang tức giận à?

Cậu ngồi trong một con hẻm nhỏ, bên dưới chân là mấy tên côn đồ xung quanh xui xẻo gặp phải 1 Tô Tân Hạo đang giận giữ không có nơi xả giận. Sau một hồi đánh bọn côn đồ ra bã, máu đã vương lên dính vào góc áo mới bỏ ra, ngồi trên một bức tường thấp mà cắn kẹo mút. Tiếng ồn ào của 2 tên đàn em thân cận khiến cậu nhức đầu.

- Ừ tao, đấy là tao, được chưa? Câm, mẹ kiếp chúng mày nói lắm thế, không thấy đau đầu à?

Cả 2 bị 1 câu nói làm cho câm như hến, ấy nhưng Thanh Hải vẫn lén kều Thiên Nhu, dùng khẩu hình miệng mà nói " đã bảo là Tô ca mà, thua rồi nhé, cơm tối mày bao!".

Suốt các tiết học tiếp theo, lớp 12A5 vắng mặt duy nhất Tô Tân Hạo, Chu Chí Hâm dấy lên chút lo lắng nho nhỏ, cả 2 chỉ mới gặp nhau chưa đầy 1 tháng, gặp nhau cũng chẳng có kỷ niệm đẹp nào, nơi chuyện với nhau đôi ba câu cũng chưa từng tử tế lấy 1 lần, ấy vậy mà tại sao anh lại quan tâm lo lắng cho cậu?

Chu Chí Hâm mang theo gương mặt như bị mất sổ gạo trở nhà, anh không đăng ký ở kí túc xá từ năm lớp 11 rồi cơ, tiện nghi của trường thật sự tệ hại, một tháng mất nước đến 2 lần, hầu hết các phòng đều là phòng đôi trở lên, sự riêng tư bằng không, Chu Chí Hâm ghét điều đó, sau một năm trải nghiệm liền không dám quay lại lần nữa.

...

Ngoài trời đã nhập nhoạng tối, ánh hoàng hôn đã dần buông, sắc trời màu đó cũng bắt đầu tối dần đi, cơm nước người làm đã chuẩn bị xong mà Tô Tân Hạo vẫn chưa quay về, Chu Chí Hâm đã đứng ngồi không yên, cậu đã cho bảo vệ đi về Tô gia hỏi thử, Tô Tân Hạo không quay về đó, vậy thì có thể đi đâu?

Chu Chí Hâm đi qua đi lại ở phòng khách, đếm cũng đã hơn chục vòng rồi, người hầu nép sau bức tường bất lực nhìn ra, họ muốn ra khuyên ngăn, nhưng cái mặt cau có lạnh lùng của Chu Chí Hâm lập tức dọa họ sợ. Trong không gian chỉ còn lại tiếng bước chân qua lại, bỗng tiếng cánh cửa cỗ chợt mở, tiếng cót cét phát ra, Chu Chí Hâm quay phắt sang nhìn, Tô Tân Hạo lạnh lùng thò đầu vào bên trong, ngay khi chạm mắt với Chu Chí Hâm, cậu lập tức đánh mắt đi, bước vào bên trong.

Áo đồng phục trắng của cậu bị một vết máu đỏ dưới góc áo tô điểm, cổ áo xộc xệch bung cả cúc, trên mu bàn tay có vài vết thương nhỏ, cặp deo chéo bên vai đã sắp xệ xuống, bộ dáng nhếch nhác vô cùng, Chu Chí Hâm nhíu mày, tiến lại gần nhưng bị cậu né tránh. Tô Tân Hạo theo trí nhớ vọt chạy lên phòng, để lại người hầu lấy hết can đảm gọi cậu dùng cơm, để lại anh đang đứng ngẩn tò te.

- Tô Tân Hạo! Ra đây.

Chu Chí Hâm bưng bừng khí thế đi lên lầu, mở tung cửa phòng lớn giọng gọi cậu, chỉ thấy Tô Tân Hạo đang lục vali tìm quần áo để thay, tuyệt nhiên coi anh như không khí. Chu Chí Hâm tiến lại gần, túm lấy gáy Tô Tân Hạo, ép cho cậu phải ngửa đầu lên nhìn mình. Chu Chí Hâm bị ánh mắt cậu dọa cho ngơ mất mấy giây, trong đó tràn ngập sự chán ghét lạnh lùng, là cái ánh mắt anh nhìn thấy khi lần đầu bị cậu động tay động chân.

- muốn làm gì thì nhanh lên, tôi cần tắm rửa.

Tô Tân Hạo nhạt nhẽo thở ra 1 câu, song trong mắt vẫn không có chút sao động, rất dũng cảm nhìn thẳng vào mắt Chu Chí Hâm.

-...à không có gì.

Lời định nói ra như thể bị nghẹn nơi cuống họng, không cách nào bày tỏ, chỉ có thể trơ mắt nhìn cậu bỏ đi thêm 1 lần nữa. "Chu Chí Hâm à Chu Chí Hâm, mày chắc chắn bị điên rồi, vì một thằng con trai quen biết chưa được một tháng mà lo lắng loạn hết cả lên, để rồi mày nhận lại sự lạnh lùng của người ta". Vốn dĩ chỉ là một cuộc trả thù, ấy vậy mà anh lại là kẻ mềm lòng trước, thật bất hạnh thay, trong lòng anh đã dần nhen nhóm lên thứ tình cảm lạ thường ấy, nhưng anh ngốc nghếch lại chẳng nhận ra, cứ mãi đặt cho bản thân 100 câu hỏi vì sao rồi lại không thể giải đáp.

Hỏi thế gian tình là chi?
Nhìn nhau một khắc, tình muôn kiếp.

Chu Chí Hâm anh không hiểu tình yêu là gì, anh cũng không muốn hiểu, nó không giúp anh học giỏi hơn, nó cũng chẳng giúp anh no bụng, quan trọng hơn, nó không giúp anh dỗ được Tô Tân Hạo nguôi giận, quay trở lại làm cậu trai bướng bỉnh.

------------

Tui bận học quá mấy cô, hôm nay đăng chap lên muộn. Hihi có chút ngược, đến chap sau ngọt sâu răng cho mấy cô luôn💗







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zhusu