Chap 1 Quay về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiếp trước Tô Tân Hạo giúp hắn lên đỉnh cao sự nghiệp , móc nối cho hắn nhiều mối quan hệ trong giới , hết lần này đến lần khác tha thứ cho những lỗi lầm của hắn cuối cùng nhận lại kết cục bi thảm bị phản bội , hắn thế mà ngoại tình với trợ lý thân cận bày mưu tính kế giết cả gia đình cậu.

Lúc mũi dao xuyên qua tim Tô Tân Hạo mang theo ánh mắt thù hận nhìn hắn hét lớn “Diệp Mặc Thần tôi hận cậu”.

“Ngu Ngốc , do cậu tin người quá đấy”  Hắn cười chế giễu nhìn cậu đầy thương hại , hóa ra trước giờ hắn chỉ lợi dụng cậu chưa từng yêu cậu.

Cậu chút hơi thở cuối cùng mang theo thù hận trở về tuổi 17.Ngoài trời mưa lớn trong nhà mọi người đi qua đi lại trước chiếc giường nhỏ thật vẻ mặt đầy lo lắng nhìn người con trai đang nằm trên giường quấn băng gạc quanh trán , tay chân cũng chi chít hết xước nhỏ .

“Ông nó bao giờ Tô Tô mới chịu tỉnh ” mẹ Tô lo lắng sắc mặt không khá lên bao nhiêu lên tiếng nói với ba Tô. “Bác sỹ nói nếu không có vấn đề gì thì một lát nữa Tô Tô sẽ tỉnh lại ” ba Tô vỗ lưng mẹ Tô trấn an tinh thần cho bà.

Tô Tân Hạo đột nhiên bật người ngồi dậy mẹ Tô vui mừng phát khóc chạy đến ôm trầm lấy cậu , hơi ấm truyền đến người , lúc này cậu cảm thấy cơ thể như bị bao bọc toàn bộ.

“Mẹ ba sao hai người còn sống”  Tô Tân Hạo vui mừng cậu vừa lo sợ đó chỉ là giấc mơ do cậu ảo tưởng mà tạo thành liền tát mạnh vào mặt một cái , gò má cậu đỏ ửng cơn đau truyền đến đại não , không phải mơ ba mẹ cậu đều còn sống “Hạo Hạo con làm gì vậy ba mẹ đương nhiên còn sống rồi con rốt cuộc bị sao vậy” Mẹ Tô run rẩy lên tiếng lo lắng nhìn đứa con của mình. “Ba Mẹ Năm nay là năm bao nhiêu vậy”cậu vội vã hỏi ba mẹ Tô.

“Con bị sao vậy năm nay là năm 2017 rồi con rơi xuống nước xong mất trí luôn à” ba Tô lo lắng lên tiếng nói với con trai mình. Mẹ Tô sốt ruột cũng lo lắng theo , định đứng lên kêu bác sĩ tới.

“Ba mẹ con không sao hết mới tỉnh lại nên con có chút nhức đầu thôi con muốn ăn chút gì đó con đói ”.  Cậu vội giải thích với ba mẹ của mình , ba mẹ Tô cũng bớt lo lắng hơn, mẹ tô kêu giúp việc lấy bát cháo thịt lên mà bà mất cả buổi sáng nấu lên cho cậu ăn. “Mẹ ngon quá mùi vị vẫn y hệt như vậy chưa thay đổi ” Tô Tân Hạo vừa ăn vừa rơi nước mắt nói với mẹ Tô kiếp trước vì lo cho hắn mà cậu không có chút thời gian bên gia đình , bà vội vã lấy tay lau đi nước mắt cho cậu. “Nhóc con này mau ăn chỉ biết nịnh bợ mẹ ”.

Mẹ Tô vừa ra ngoài cậu liền suy nghĩ đến việc kì lạ vừa rồi , không phải cậu đã chết tôi à , chả lẽ ông trời thấy cậu đáng thương quá liền cho cậu quay về tuổi 17 để thay đổi tất cả, thay đổi cái lần lựa chọn định mệnh đấy. Cho cậu cơ hội để trả thù tên vong ân bội nghĩa đó, cậu ngồi phân tích từng chút một , hình như không đến một tuần nữa cái ngày định mệnh đó sẽ xảy ra. Nằm suy nghĩ một hồi lâu cậu rốt cuộc cũng chợp mắt không suy nghĩ nữa “thôi kệ nó đi ngủ đã ” cậu thở dài một hơi làm gì thì làm ngủ trước đã.

Mấy ngày sau cậu yên ổn ở nhà dưỡng thương dài hạn quên luôn chuyện ngày quan trọng kia “Hạo Hạo mai con có qua phim trường chỗ ba không ”  ba Tô lên tiếng nói với con người đang nằm ngoài sích đu hóng gió ăn nho nhàn hạ quên béng luôn chuyện này.

Ba Tô không nhắc cậu thật sự quên mất chuyện này luôn “Có có cho con đi với ” cậu vội vàng nói với ba Tô. Nhìn thằng con trai ăn nằm an nhàn hơn mấy bà già trong viện dưỡng lão ba Tô chỉ biết bất lực. “Con suốt ngày ăn với nằm sắp thành con heo nhỏ rồi dậy vận động đi chứ  ” ba tôi đầy bất lực lên tiếng nhắc nhở thằng con.

“Ba Ba sao người nỡ lòng nào nói con lại con heo nhỏ con tổn thương lắm đó ” Tô Tân Hạo lấy tay quẹt quẹt mấy giọt nước mắt chạy ra mách mẹ Tô , khỏi phải nói mấy trò mè nheo này cậu luôn giỏi nhất đó. “Mẹ ơi ba nói con lại con heo mẹ xem ba kìa ”  Tô Tân Hạo chạy vào trong bếp ôm lấy tay mẹ Tô ra sức lau nước mắt rồi khóc. “Ông gì vậy sao ông dám chê con tôi là heo thích chết không ra kia quỳ mau ” mẹ Tô ôm Tô Tân Hạo vào lòng lấy tay đánh bao vai ba Tô. “Anh không có mà vợ  ” ông Tô ra sức giải thích với vợ.

Tô Tân Hạo nhìn ông bô của mình đầy khiêu khích này thì chê cậu là heo , cậu méc mẹ cho ông bô quỳ luôn. Ông nhìn thằng con quý tử đang ra sức ôm vợ mình khóc mè nheo mà ánh mắt đầy khiêu khích ông . Giờ ông chỉ muốn lôi thằng con nhét lại vào bụng cho bõ tức. “Đúng rồi đó mẹ ba chê con là heo rồi còn định mắng con nữa mẹ cho ba quỳ đi ”  nhìn thằng con khiêu khích ông tức muốn nổ phổi.“Mẹ mẹ nhìn kìa ba còn lườm con nữa ”.

“Á à ông còn lườm con tôi nữa à tối ra sopha ngủ cho tôi ”  ông bô lườm thằng con muốn cháy mắt thế ra tối ông Tô được một vé ra sopha nhờ phúc của thằng con báo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro