Chap 2: Bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà nhô các nàng

Có ai nhớ tui hong:>>>

Chuyện là bây giờ tui mới sửa được máy tính nên ra chap mới cho các nàng được

chân thành xin lũi TT

Bây giờ vô truyện nè

-------------------------------------------

"Này, cậu tỉnh rồi à?"

"Đây là đâu vậy?"

"Đây là phòng y tế của trường"

Tả Hàng vô cùng bất lực trước chàng trai này, tự nhiên thấy cậu ta ngất nên rủ lòng thương, đem cậu ta vào phòng y tế. Vậy mà người này vừa tỉnh dậy đã không nhớ gì rồi.

" Cậu là ai? Sao lại đưa tôi vào đây?"- Tô Tân Hạo rụt rè hỏi

"Giới thiệu với cậu, tớ là Tả Hàng. Vừa nãy thấy cậu ngất ở bức tường sau dãy nhà chính của trường học nên thương tình đem cậu về đây đó."

"Cảm ơn cậu"

Nói sao nhỉ? Bầu không khí hơi...

Nãy giờ dù Tả Hàng cố gắng bắt chuyện đến đâu thì Tô Tân Hạo vẫn đang chìm trong suy nghĩ của mình

Hôm nay đã cho cậu 1 cú sốc vô cùng lớn

Chu Chí Hâm, Chu học trưởng mà cậu tin tưởng, dựa dẫm đã cho cậu tỉnh ngộ

Không ai cho không hay quan tâm ai một cách quá đáng mà không có lí do cả

"Này, cậu có để ý tớ nói gì không vậy?" - Tả Hàng thắc mắc hỏi

Nãy giờ cậu bạn này cứ ngồi đờ đẫn, y cũng chả hiểu rốt cuộc là cậu bị làm sao

"Xin..Xin lỗi. Tớ không để ý. Xin giới thiệu, tớ là Tô Tân Hạo"

"Vậy sao, thế tớ giới thiệu lại với cậu luôn nhé. Tớ là Tả Hàng"

"Sao cậu lại ngất đi vậy?"-Tả Hàng thắc mắc

"Không..không có gì, vì một vài chuyện thôi.."

"Nếu là chuyện buồn thì quên nó đi. Nhiều lúc, quên đi một điều gì đó cũng không phải là xấu đâu. Biết đâu, một kỉ niệm tuyệt đẹp khác sẽ thế chỗ cho kí ức tồi tệ đó thì sao"

Phải rồi nhỉ

Tả hàng nói đúng

Cậu vẫn còn rất nhiều điều vui vẻ trong thế giới này mà

Cậu còn cậu của mình- Hạ Tuấn Lâm, còn những kỉ niệm vui vẻ mà

Tại sao lại cần phải đau khổ vì người đã cho mình một chút vị ngọt chứ

Chu Chí Hâm có Mai Mai của hắn. Cậu tự mình đa tình thôi mà.

Ta cũng nên yêu thương, dịu dàng với bản thân chứ nhỉ?"

"Cảm ơn cậu rất nhiều, Tả Hàng"

"Mà này, Hạo Hạo, một bên mắt của cậu bị sao vậy?"

"Chuyện này..."

"Cậu không muốn nói cũng không sao. Thế cậu khỏe hơn chưa?"

"Tớ khỏe hơn nhiều rồi, cảm ơn cậu"

"À tớ có chuyện muốn nói. Tả Hàng, tớ và cậu có thể là bạn được không?"

"Được chứ. Mà chúng ta như vậy chưa giống những người bạn sao? Ta nói chuyện với nhau, lo lắng cho nhau. Như vậy là ta đã coi nhau là bạn rồi còn gì"- Tả Hàng vui vẻ nói

Hóa ra..

Có bạn là cảm giác như vậy

Là cảm giác được quan tâm, được nói chuyện vui vẻ cùng nhau như vậy

Tả Hàng không miệt thị cậu, không chế giễu cậu

Y nói chuyện với cậu vô cùng thoải mái, tự nhiên

Tả Hàng là.. Người bạn đầu tiên của cậu

Người bạn cho cậu sự chân thành nhất

Là ân nhân của cậu

Là người giúp cậu hiểu ra tất cả

Hôm nay có lẽ là ngày đáng nhớ nhất đối với cậu

Ngày cậu biết được "bạn bè" là như thế nào

Là ngày cậu hiểu ra mọi chuyện và kiên cường hơn

"Cảm ơn cậu,  Tả Hàng"

"Hửm."

"Cảm ơn vì làm bạn với tớ"

"Cảm ơn vì tất cả"

"Có gì đâu, sau này giúp đỡ nhiều hơn nhé. Bạn mới"

"Ừm, giúp đỡ nhau nhiều hơn nhé. Bạn mới" - Tô Tân Hạo cười tươi trả lời

Bây giờ, Tả Hàng đã là bạn của cậu. Người bạn đầu tiên của cậu

------------------------------------------

Hết roài

cmt để tui có động lực đi mng

<333

Thi xong tui ra chap mới sau he

Pai Pai mng

hẹn gặp lại

Có gì muốn tui sửa đổi thì cứ cmt đi

không tiêu cực quá là được

iu mng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro