Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Soái Soái!
-Ơi,tớ đâyy
-Tớ hỏi cậu 1 câu nhé?
-Được cậu hỏi đi
-...
Cậu bạn kia ngập ngừng im lặng 1 chút
-Nếu sau này tớ đột nhiên biến mất không còn bên cạnh cậu nữa thì làm sao?
-Thì rất đơn giản thôi!
-Vì chả có gì là đột nhiên cả,nếu mà như vậy thì tớ sẽ tìm cậu bằng được,cậu sẽ không bao giờ rời xa tớ!
Cậu ngây ngô trả lời,đáp lại lời của cậu bạn kia.Anh âm thầm mà xoa đầu cậu cậu
-Được rồi,hôm nay chơi thế thôi mai đi chơi tiếp nhé muộn rồi!
-Được được~
-Mai Chu Chu lại qua dẫn Hạo Hạo đi chơi nhá
-Được!
Bỗng có một giọng phụ nữ vang lên có vẻ là trung niên
-Tô Tân Hạo,con có dậy đi học không?
Cô vừa nói vừa lay cậu
-Con mà không dậy là lại muộn học nữa đấy!
Nghe đến đây cậu mới ngồi dậy mà dụi dụi mắt.
-Mẹ à,con dậy rồi
-Vậy thì vệ sinh cá nhân đi rồi xuống ăn sáng nhé!
-Vầng
Hoá ra từ nãy đến giờ cậu chỉ đang mơ thôi.Không biết đây là lần thứ bao nhiêu cậu mơ về giấc mơ đấy rồi,nó cứ lặp đi lặp lại trong giấc mơ của cậu
-Aiss,lại mơ thấy nó nữa rồi
Cậu vừa vò đầu mà nói.Giấc mơ ban nãy của cậu là một giấc mơ khi còn bé của cậu.Cậu cùng một người bạn đồng trang lứa của mình nói chuyện trong một lần cuối gặp mặt.Lúc đấy cậu cũng còn ngây ngô lắm,không biết sự việc là gì.Sau khi hỏi xong câu đấy,người bạn ấy cũng biến mất luôn vẫn còn chưa hoàn thành xong lời hứa dẫn cậu đi chơi vào ngày mai.
Cậu và người bạn ấy thân lắm!Rất thân là đằng khác.Bố mẹ cậu và bố mẹ người bạn ấy còn là người thân với nhau nữa nhưng đột nhiên gia đình bạn ấy biến mất cũng cắt hết liên lạc với nhà cậu luôn.
Ngày ấy,khi người ấy biến mất,cậu ngây ngô tưởng rằng cậu ấy chỉ đang bận gì thôi nhưng đợi mãi,đợi mãi chả thấy cậu sang rủ mình đi chơi nên Tô Tân Hạo bèn sang nhà cậu ấy tìm.Lúc sang thì thấy đồ đạc không còn,người cũng không thấy đâu,hỏi ra thì mới biết nhà cậu chuyển đi rồi,chuyển đi đâu thì cũng không một ai biết.Khi cậu biết chuyện thì đã quá muộn,cậu khóc nức nở.Ngày nào cậu cũng khóc đến nỗi mà mắt cậu sưng húp lên,mẹ cậu cũng xót lắm nhưng không làm gì được.
....
Cậu vệ sinh cá nhân xong thì bước xuống dưới nhà vơ vội chiếc bánh mì ở trên đĩa rồi nói vọng lại một câu
-Con đi học đây
Mẹ cậu nghe được câu này đã đoán được phần nào,chắc cậu lại nhớ đến người bạn kia rồi.Sáng nay,lúc lên gọi cậu dậy bà đã thấy rõ những giọt nước mắt lăn dài trên khoé mắt cậu.
Cậu vừa đến trường vừa gặm chiếc bánh mì trên tay thì có một dáng người nhỏ nhắn đến đập vào người cậu.
-Heyyy,Buổi sáng tốt lành Hạo Hạo
-Ayiaa,mày bớt đánh tao lại đi nha Tả Hàng!!
-Ấy ấy,đừng mới sáng ra mà đã căng như vậy chứ?Đúng không
Y vừa nói vừa cười đi lại quanh người cậu.
-Được được mày nói cái cũng đúng!Được chưa!
Tả Hàng cũng là một trong những người bạn rất thân của cậu.Khi hồi nhỏ nhóm cậu có cậu,Trương Cực,Tả Hàng và cả người ấy nữa nhưng giờ người bạn đấy đã chuyển đi nên giờ nhóm cậu chỉ còn lại 3 người thôi.
Hôm nay tự nhiên chỉ thấy mỗi Tả Hàng đến,Tô Tân Hạo thắc mắc quay ra hỏi
-Ể,Tả Hàng!
-Hả
-Trương Cực đâu rồi?Sao không đi cùng mày?

-Nó bảo nó có việc gì ý nên hôm nay không đi cùng tao được ý mà
-Nó có việc gì
-Ai mà biết được cái tên đấy?
Cậu và Y bước vào trong sân trường đã nghe thấy tiếng xôn xao của mọi người xung quanh.Mọi người thi nhau bàn tán về học sinh mới
-Gì mà ồn thế?
Tô Tân Hạo thắc mắc,cậu cũng vào trong lớp mà ngồi xuống còn Tả Hàng thì chạy đi đâu mất tiêu sau khi nghe xong điện thoại của Trương Cực.
Một bạn nữ quay xuống mà giải đáp những thắc mắc của cậu
-Hôm nay,trường mình có học sinh mới chuyển đến đó!Chuyện này được đăng khắp diễn đàn trường rồi còn gì
-Tớ không có xem mà học sinh mới?
-Đúng vậy,nghe nói mới chuyển từ nước ngoài về không biết tính cách với mặt mũi ra sao nữa nhưng nhìn cũng lạnh lùng lắm đó
-...
-Ồ vậy à
Qua một lúc mà cậu chả thấy 2 con người kia đâu,đang định đứng dậy đi tìm thì một luồng gió luồn vào lớp cậu chạy qua.
-Aiss,may quá tưởng muộn rồi chứ
Tả Hàng vừa chạy xong mặt ửng hồng,thở lấy thở để
-Ayiaa,thấy chưa đã bảo rồi,cậu vội cái gì
Trương Cực bình tĩnh đi từ ngoài vào trong lớp mà thốt lên
-Aa!không phải là do cậu sao còn nói ai chứ?
-Được được tại tôi
Nhìn hai con người này cái nhau mà Tô Tân Hạo không khỏi lắc đầu ngao ngán
-Hai cậu cãi nhau đủ chưa?
-...
-Đủ rồi!
-Thế từ nãy đến giờ hai cậu đi đâu mà vội thế?
-À, chuyện đó...
-Không có gì đâu,sau này dần dần sẽ biết
Trương Cực đứng lên giải vây cho Tả Hàng rồi kéo cậu về chỗ.Tô Tân Hạo mặt ngáo ngơ không hiểu chuyện gì đang diễn ra nhưng cũng phải dẹp sang một bên vì giáo viên đã vào lớp rồi

Cô giáo bước vào lớp,đứng trước bục giảng

-Hôm nay lớp mình có học sinh mới!Được rồi em vào đi

Một thân hình cao lớn điềm đạm bước vào lớp,trên mặt đeo một lớp khẩu trang đên,sát khi toả ra xung quanh rất lạnh lùng.Tuy chưa bao giờ nhìn thấy khuôn mặt người kia nhưng trông đường nét và đôi mắt phượng ấy rất đẹp!Không biết khi bỏ khẩu trang ra sẽ trông như thế nào nhỉ?

-Được rồi em giới thiệu bản thân mình trước đi

Anh gật đầu nhẹ rồi xoay ra trước lớp,một giọng nói trầm ấm phát ra

-Xin chào,tôi tên là Chu Chí Hâm!

____________________________

Đây là bộ truyện đầu tay nên có gì sai sót mọi người bỏ qua và góp ý giúp tui ạ:<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro