Tồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sao tôi lại ngồi đây?

Tôi đang làm gì vậy?

À tôi đang xem lại những cuốn phim. Nhưng kia là ai vậy, sao quen quá. Đấy chẳng phải là Tô Tân Hạo sao, em chết rồi hà cớ gì tôi còn ngồi xem lại những thứ này?

Tôi đang luyến tiếc sao?

Buồn cười thật, chẳng phải tôi là người khiến em phải chết sao? Đúng rồi, chính tôi đấy. Tôi khiến một cậu thiếu niên có một tương lai tươi sáng phải ra đi ở tuổi mười tám đấy.

Em là một bệnh nhân của tôi, một bệnh nhân mắc bệnh trầm cảm nặng. Em sinh ra đã mang danh thiên tài, vì thế cuộc sống của em cũng áp lực hơn người thường rất nhiều. Mỗi ngày của em như một vòng lặp, chỉ có học tập và học tập. Càng trưởng thành, áp lực của em ngày càng lớn, nó chèn ép suy nghĩ và cảm xúc khiến em tìm đến tôi.

Một bác sĩ tâm lý.

Khi mới gặp em, ấn tượng của tôi chính là một thiên tài với sự thờ ơ vô cảm với mọi thứ, nhưng sâu bên trong lại là một chàng thiếu niên nhỏ bé như bao người khác đang âm thầm chịu đựng những áp lực to lớn.

Em nói em mệt lắm, em như muốn chết đi, tạm biệt sự mệt mỏi này để cho lòng nhẹ hơn nhưng em không thể. Em không đủ can đảm để làm điều đó, vì cậu còn gia đình. Và khi ấy em đã khóc.

Tôi đưa cho em một cành oải hương tím nhằm xoa dịu tinh thần em lúc bấy giờ.

Lần thứ hai gặp em không phải ở phòng khám cũng không phải ở nhà của em mà chính là trên sân thượng của một tòa cao ốc lớn. Em ngồi trên bức tường cao đôi chân hướng ra bên ngoài, ánh mắt trong veo vô hồn kia đẫm đầy nước mắt.

"Tô Tân Hạo nguy hiểm lắm mau xuống đây, tất cả rồi cũng sẽ ổn thôi."

Em quay người lại nhìn tôi, sự sợ hãi và mệt mỏi như bao trùm lấy em. Khi đó tôi tin chắc em có thể nhảy xuống bất cứ lúc nào, nhưng em lại dừng lại. Bàn tay nhỏ kia hướng về phía tôi như tìm sự cứu giúp. Cả cơ thể em ngã vào lòng tôi rồi ngất lịm đi. Gương mặt em tái nhợt không một giọt máu, có lẽ em đã sợ lắm.

Giây phút ấy tôi nhận ra rằng, chỉ có tôi mới có thể cứu em.

. . .

Ngày xuân ấy trời đẹp lắm, những tia nắng chiếu qua từng kẽ lá rồi rọi xuống thân ảnh nhỏ bé của em. Dưới gốc anh đào già, em cầm một nhành oải hương tặng cho tôi như cách tôi tặng em trong ngày đầu gặp mặt. Em cười nhẹ, nụ cười đầu tiên trong từ khi tôi gặp em. Trông đẹp làm sao, nó nhẹ nhàng như gió thu và tươi sáng như nắng mai.

"Anh biết không? Em là một kẻ đồng tính luyến ái đấy." Em cười một tiếng tự mỉa mai bản thân mình rồi lại ngước lên nhìn tôi. "Rất đáng ghê tởm phải không?"

"Không, em không ghê tởm chút nào."

Đôi mắt cười ấy trĩu nặng, hai hàng nước lăn dài trên gò má hồng hồng. Tôi nhẹ nhàng đưa tay quyệt đi từng giọt nước mắt kia rồi ôm em vào lòng. Giọng nói trầm trầm thì thầm vào tai em.

"Với anh, em là con người hoàn hảo nhất."

Khi đó thứ tình yêu đẹp đẽ của chúng tôi bắt đầu. Một cách thầm lặng, bí mật và không một ai biết.

Tình yêu của chúng tôi đơn giản là khi ra khỏi nhà trao cho nhau một nụ hôn nhẹ, về đến nhà lãng mạn quấn lấy nhau. Nó tối giản đến xinh đẹp, không cần sự chấp thuận của xã hội. Chúng tôi chỉ cần nhau là đủ.

Nhưng rồi đến một ngày, tôi đã vô tình phạm phải một lỗi lầm mà không thể cứu chữa được. Hôm đó sau khi kết thúc ca chực tôi và vài người đồng nghiệp của mình cùng nhau ra về và trên dãy hành lang dài chúng tôi cùng nhau chia sẻ một số chuyện thường ngày.

"Chu Chí Hâm dạo này thôi thấy cậu và cái cậu thiên tài kia lúc nào cũng đi với nhau cười nói vui vẻ. Hai người yêu nhau sao?"

Lúc đó nụ cười của tôi cứng lạ nhưng rồi lại nhanh chóng xua tay.

"Làm sao có thể chứ, chúng tôi chỉ là bác sĩ và bệnh nhân bình thường thôi, làm sao tôi có thể yêu cậu ta được." Cái 'tôi' đang quá lớn khiến tôi không dám thừa nhận tình yêu của mình sao?

"Đúng rồi, A Chí của chúng ta đâu thể nào yêu người đồng giới được chứ."

Tôi không nói gì cũng chỉ cười rồi bước đi. Nhưng tôi đâu biết rằng, sau bức tường to lớn ấy có một con người nhỏ bé đã nghe thấy tất cả. Có lẽ em đã khóc nhiều và đau lòng lắm.

Tôi là một kẻ tồi đúng không em?

Vào một đêm muộn tôi trở về nhà với không gian u tối không một ánh đèn. Tôi thắc mắc tự hỏi rằng em đâu rồi? Không một tiếng động, không một bóng người. Bàn tay tôi lần mò khắp bức tường tìm công tắc điện. Ánh đèn chiếu sáng cả căn phòng tối, nhưng em đâu rồi?

Trong lòng tôi dâng lên một cỗ lo lắng, tìm kiếm em khắp nơi nhưng tất cả đều không thể tìm thấy.

Em đâu rồi? Tô Tân Hạo em đâu rồi, tình yêu của tôi đâu rồi?

Chuông điện thoại tôi vang lên cắt suy nghĩ của tôi. Là em gọi tôi kìa. Mở điện thoại lên nghe trong lòng sốt ruột không thôi.

"Tân Hạo em đi đâu vậy sao bây giờ chưa về." Đầu dây bên kia không nói gì, âm thanh tôi nghe thấy chỉ có tiếng gió thổi qua tai.

"Chu Chí Hâm..."

"Ơi anh đây, có chuyện gì sao Tân Hạo?"

"Anh có yêu em không? Hay...

Chỉ là sự thương hại."

"Tô Tân Hạo em nói gì vậy? Anh yêu em mà, mau về nhà đi chúng ta nói chuyện được không? Nói đi em đang ở đâu anh đón em về."

"Sao anh cứ gieo cho em hy vọng làm gì để rồi em lầm tưởng anh yêu em."

"Tô Tân Hạo em nói gì vậy?"

"Nhưng lầm tưởng vẫn chỉ là lầm tưởng. Một kẻ đồng tính luyến ái như em làm sao mà có được tình yêu chứ."

"Tân Hạo đừng nói linh tinh nữa, có anh yêu em mà. Nói đi em đang ở đâu anh đến đón em."

"Em xin lỗi A Chí à. Nhưng em yêu anh lắm."

"Em xin lỗi làm gì em không có lỗi."

"Anh đã cố chữa bệnh cho em vậy mà em lại mắc thêm một căn bệnh nữa."

"Tân Hạo bệnh gì cũng có thể chữa được, đừng làm anh sợ Tân Hạo."

Lúc này điện thoại lại có một cuộc gọi đến cắt ngang cuộc hội thoại giữa chúng tôi. Tôi vô tình nhấn nghe rồi tự động kết thúc cuộc gọi của em. Không kịp để tôi lên tiếng thì bên kia đã dồn dập lên tiếng.

"Chu Chí Hâm mau lên, trên sân thượng của bệnh viên. Bệnh nhân của cậu đang ở trên đó."

Đứng đằng sau lưng em, tôi sợ hãi không dám lại gần. Khi tôi cất tiếng gọi tên em chẳng còn nghe lại tiếng hồi đáp như những lần trước. Tiếng 'ơi' trong trẻo của em đâu rồi sao tôi không còn nghe thấy nữa. Thay vào đó chỉ có thể nhìn thấy nụ cười của em.

Nhưng tôi nào đâu biết được đó là lần cuối tôi nhìn thấy nó.

Tôi muốn bắt lấy tay em nhưng quá muộn, tôi chậm một bước rồi. Cả cơ thể của em rơi xuống bên dưới, máu nhuốm đỏ cơ thể nhưng em vẫn nở nụ cười.

Em đâu biết được nụ cười đó của em làm tim tôi đau biết nhường nào. Nó như bị ai đó bóp nghẹt vậy.

"Anh là một kẻ tồi đúng không em?"

. . .

"Đây là cuốn nhật ký nạn nhân để lại."

Cuốn nhật ký được đóng lại, vị cảnh sát kia lắc đầu nhìn thân xác chàng trai đang nằm trên giường với đống thuốc kia.

"Thật đáng tiếc cho một mối tình."

Đúng vậy, tôi đã theo em rồi. Theo em đi đến nơi xa ấy.

Tình yêu của tôi à, hãy để tôi bù đắp cho em ở thế giới bên kia nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro