1. Cô nương thành Phong Lam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Tại quán rượu Vô ở trấn Cô Liêu _

Tiếng người nói chuyện, tiếng gọi tiểu nhị, tiếng đi lại, tiếng bát đũa chén va chạm, tất cả những âm thanh hỗn tạp tạo nên một không khí náo nhiệt, ồn ào. Chiếc bàn to đặt ở giữa là ngọn nguồn cho không khí náo nhiệt nơi đây.

Hôm nay là ngày mà tên thương nhân họ Lưu kể chuyện thần bí mà những tháng ngày đi buôn hắn ta nghe được. Ở cái tửu quán bé nhỏ này thì tên họ Lưu kia là người giàu có nhất và cũng là khách quen của quán. Những câu chuyện mà hắn kể thu hút toàn bộ người trong trấn. Hàng năm cứ vào một ngày nhất định trong lúc chuyển giao giữa hạ sang thu xe hàng của hắn đi qua trấn Cô Liêu, hắn ta sẽ dừng chân ở trấn vài ngày rồi lại đi. Mỗi lần dừng chân, hắn lại chọn vào tửu quán Vô, uống tới say rồi kể những chuyện giời ơi đất hỡi cho người trong trấn nghe.

Sau khi nốc ba vò rưỡi rượu, hắn bắt đầu mở lời. Mọi người trong tửu quán nhắc nhau im lặng nghe cái giọng oanh oanh của gã kể :

- Mọi người đã nghe về một phụ nữ có quyền năng giống thần, có nét đẹp như họa, tức giận như thú dữ, hiền lành như nước chảy chưa ?

Mọi người xung quanh nhìn nhau rồi lắc đầu. Họ chưa từng nghe về người này. Hắn tiếp :

- Năm ta 19 tuổi làm chạy vặt trong một tiệm kim hoàn trong thành Phong Lam có nghe chủ tiệm kể thế này.

- Trong thành có một người phụ nữ xinh đẹp, nàng ta có mái tóc dài đen óng ả luôn buộc tùy ý bằng một sợi vải màu đỏ như máu, nàng ta luôn mặc trang phục màu đỏ hoặc hồng phấn. Nàng như bị câm vậy, không nói năng gì cả. Mỗi lần vào thành, nàng sẽ vào bất kì cửa tiệm nào. Nếu cửa tiệm đó làm nàng hài lòng, nàng sẽ mua một món đồ và sau khi nàng rời tiệm thì trong ngày đó cửa tiệm đó rất đông khách, phát tài trong một ngày. Nếu cửa tiệm đó làm nàng phật ý, ngay khi nàng vừa rời đi, cửa tiệm đó sẽ bị sập, chủ tiệm đó phải rời khỏi thành trong ngày hôm đó nếu không sẽ bị họa sát thân.

-Lúc đầu ta cứ nghĩ chủ tiệm kim hoàn đó đùa nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt nghiêm túc của lão ấy, ta cũng thấy sờ sợ trong lòng.

- Ngay ngày hôm sau, khi ta đang quét sàn thì có một vị khách bước vào. Một cô nương mi mục như họa, khuôn mặt trái xoan, đôi mắt màu xanh lục như đá quý, không, thậm chí còn đẹp hơn loại đá quý nhất, đôi môi mỏng màu đỏ nhạt, mái tóc đen dài buộc sau gáy bằng sợi vải đỏ, nàng mặc trang phục màu đỏ tươi. Nàng mỉm cười thay lời chào ta.

- Ôi ! Ta lúc đó lỡ đi một nhịp. Chủ tiệm hớt hải đi đến trước nàng, ta thấy tay chân lão ta run run. Lão đuổi ta đi, ta nhanh chóng chạy ra phía sau của cầu thang núp ở đó nghe chuyện. Lão ta mời chào nàng, nào là bộ trang sức bằng bạc được điêu khắc tỉ mỉ hay chiếc trâm vàng hình phượng hoàng, châu ngọc, anh lạc, xa cừ, thủy tảo,...(*) Nàng ấy chỉ chọn một cây trâm bạc khắc hình điệp với ngọc lam. Ta nghe loáng thoáng thấy chủ tiệm ngạc nhiên thành tiếng rồi nói gì đó. Cái gì đó mà quý hiếm, từ lâu, nói chung cây trâm đó là bảo vật từ lâu . Ta thấy lão chủ tiệm toát mồ hôi khi không thấy nàng phản ứng gì.

- Một lúc sau nàng lấy túi vải đưa cho lão rồi cầm cây trâm cười thật tươi rồi rời đi. Lão ta ngạc nhiên đến mức ngã quỵ trên nền đầt, mồ hôi tuôn như suối, tay cầm túi tiền run rẩy. Một hồi sau, lão gọi ta ra đỡ lão rồi cười lớn.

- Hôm đó tiệm kim hoàn bán sạch mọi đồ trong tiệm. Ta làm việc mệt cả người nhưng khi chủ tiệm đưa ta túi tiền bảo là tiền thưởng, ta thấy như mình bay hết mỏi mệt.

- Ngày sau đó, khi ta đang lau chùi ngoài cửa tiệm thì ta lại thấy nàng. Lần này nàng đi vào tiệm vải đối diện. Không biết bà chủ tiệm vải đã làm gì đắc tội nàng, chỉ thấy lúc sau nàng bước ra khỏi cửa tiệm đầy giận dữ, nàng biến mất sau đám đông.

-Sau khi nàng rời đi, lão chủ tiệm đi ra chẹp miệng nói rằng tiệm vải này mới mở được vài ngày chắc chưa biết chuyện, lại thêm một người ngu ngốc. Ta nhìn sang phía bên đối diện, tiệm đó ế ẩm hết ngày nhưng chủ tiệm vẫn kiên trì ở lại.

-Hôm sau, như mọi khi ta mở cửa tiệm và dọn dẹp bên ngoài thì thấy phía đối diện tan nát. Tò mò ta lại gần lật thử đống đổ nát, bên dưới bụi, vụn gỗ nhuốm màu đỏ. Ta hoảng hốt chạy lại về tiệm.

- Dù nàng ấy đáng sợ như vậy nhưng ta vẫn phải công nhận nàng ta là một mĩ nhân hiếm có.

- Ta cũng nghĩ vậy đó.

Giọng nói nhẹ nhàng đầy vui vẻ phát ra từ phía góc bàn.

Mọi người đều nhìn về phía phát ra tiếng, nhao nhào chào hỏi : " Chủ trấn ! ", " Chủ trấn, cô về rồi ! ", " Chủ trấn về khi nào vậy ? ", " Đúng đó, thoắt cái đã không thấy đâu, thoắt cái lại xuất hiện bất thình lình ".

Phạm Diệp Châu Đông, nàng nhìn về phía tiểu nhị, tay nâng chén trà vừa được rót. Tiểu nhị vội nói :

- Chủ trấn về được nửa nén nhang rồi, thấy mọi người tập trung nghe quá nên chủ trấn không muốn làm mọi người cụt hứng.

Tên họ Lưu ngắm chủ trấn một lượt. Khuôn mặt trái xoan, mày thanh mi tú, xinh đẹp nhưng không phải là kiểu khuynh quốc khuynh thành mà là kiểu đẹp nhìn một lần chưa chắc đã nhớ, nếu như nhìn nhiều sẽ thấy đẹp. Mái tóc buông xõa, hai bên buộc thành hai vòng nhỏ to, cài lên hai bên tóc là Thanh Kim Bạch kẹp tóc, loại kẹp tóc này rất hiếm, đi khắp các thành chưa chắc đã có một chiếc nói gì một đôi. Nàng mặc trang phục màu xanh lục, tay còn ôm bó liễu, đôi mắt màu đen xen lẫn xám như cuốn hút hắn vào hư vô.

Hắn đã ngà ngà say. Tay hắn vơ nốt nửa vò rượu ròi ngửa cổ tu sạch. Lúc hắn định rời đi, hắn quay lại thì thấy nàng đang trò chuyện cùng lũ trẻ, nàng ngẩng đầu nhìn hắn. Đôi mắt màu xanh lục bảo, mỉm cười nhìn hắn. Giây sau thấy hắn ngã lăn ra đất. Một vài người ra đỡ hắn đưa đến chỗ nghỉ. Phạm Diệp Châu Đông đi ra cửa, vui vẻ ngâm nga giai điệu của bài hát nào đó.

(*) :
- Anh lạc : chuỗi ngọc đeo ở cổ.
- Xa cừ : con xa cừ, vỏ dùng để làm trang sức.
- Thủy tảo : ngọc trang sức có hình vân đẹp như hình rong nước.

{ Tác phẩm còn được đăng trên Wattpad, đây là do chính tác giả đăng lên fb và watt }

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro