Cây Trâm Ngọc (11)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôn Khách Hành cùng Chu Tử Thư ngồi xe ngựa lọc cọc vừa đi, vừa nghỉ, vừa chơi, thành ra khi về đến Tấn Châu đã là chuyện của mười ngày sau đó

Chu Tử Thư sau khi sắp xếp chỗ ở cho Ôn Khách Hành ổn thoả liền bị triệu đi, chỉ kịp nói với Ôn Khách Hành hai chữ "Chờ ta", sau đó liền lên ngựa đi mất. Chẳng cần nói Ôn Khách Hành cũng biết là tên tiểu Tấn Vương kia triệu hắn đi, y chán chường đi theo quản gia trong phủ là Triệu ma ma đi xem tiểu viện mà Chu Tử Thư sắp xếp cho y

Tiểu viện mà Chu Tử Thư sắp xếp tên là Ngọc Kinh Viện, trong viện trồng một mảnh hoa dành dành tươi tốt, ngay chính giữa trồng một cây cổ thụ rễ lớn đan xen ở chính giữa sân, khi trời nắng to, đó là một nơi hóng mát lý tưởng. Giữa sân trồng một hàng tử đằng, bây giờ là mùa hoa nở nên trong không khí tản mát hương hoa, ngay cả đứng từ xa cũng ngửi được từng đợt mùi hương thấm lòng người. Sân viện xây quay về hướng Đông, trên tường dây leo trường xuân bám đầy, mỗi khi có gió thổi qua là những cành lá lại lay động theo gió, trông tràn đầy sức sống

Triệu ma ma đưa y vào phòng. Đến bên trong, Ôn Khách Hành phát hiện, toàn bộ trần nhà được chiếu sáng nhờ viên dạ minh châu to như quả trứng ngỗng được đặt giữa đoá hoa sen làm từ pha lê đặt trên bàn trang điểm, gương đồng cùng hộp trang sức đỏ thẫm đặt ngay ngắn trên bàn. Bên trong ba gian phòng chỉ dùng một tấm bình phong cao bằng đầu người, trên thêu hoa mẫu đơn đỏ rực để ngăn cách. Ôn Khách Hành hiếu kì đưa tay mở hộp trang sức trên bàn, ánh mặt trời men theo cửa sổ hắt vào đống trang sức trong hộp khiến chúng trông rực rỡ, chói mắt hơn

- "A, Ôn công tử, Ôn công tử, ngài không cần phải để ý, cái này là Chu đại nhân chuẩn bị cho Chu phu nhân ạ" - Triệu ma ma nhanh chóng đem chiếc hộp trang sức đóng lại

- "A Nhứ có phu nhân rồi sao?" - Ôn Khách Hành nhíu mày hỏi Triệu ma ma

- "Công tử, người công tử hỏi là ai vậy?" - Triệu ma ma khó hiểu hỏi lại

- "Là Chu Tử Thư, Chu đại nhân của các ngươi ý"

- "À, không, không phải, Chu đại nhân chưa có phu nhân ạ, toà viện này vốn là chuẩn bị cho phu nhân tương lai ạ, ngài ấy nói để sau này đỡ phải chuẩn bị, Ôn công tử, nếu ngài không thích cách bài trí nơi này, có thể nói với lão nô để lão nô cho người sửa"

Trên thực tế, Ngọc Kinh Viện này đúng thực là Chu Tử Thư xây cho vị phu nhân tương lai của hắn. Đây là biệt viện lớn thứ hai trong phủ, chỉ sau biệt viện của Chu Tử Thư, hơn nữa chính ốc của Chu Tử Thư nếu so với Ngọc Kinh Viện cũng còn kém, mà sân nhỏ của Ngọc Kinh Viện cũng là lớn và hoa lệ nhất trong phủ. Chỉ cần nhìn cách bài trí trong Ngọc Kinh Viện là sẽ biết được Chu Tử Thư đối với người bạn đời tương lai có bao nhiêu yêu thương, quý trọng. Ngọc Kinh Viện này từ khi xây xong chưa từng có ai được phép bước vào, chỉ trừ nha hoàn quét dọn, vậy mà Chu Tử Thư lại an bài cho Ôn Khách Hành dọn vào ở đây, điều đó có nghĩa là...

- "Đa tạ ma ma" - Ôn Khách Hành cười nói

Triệu ma ma đơ người nhìn chằm chằm Ôn Khách Hành một lát, rồi như chợt nhận ra hành động ấy là khiếm nhã, bà liền cúi mặt xuống, nhẹ nhàng ho mấy tiếng rồi nói:

- "Ôn...Ôn công tử, ngài...ngài còn cần gì không?" - Triệu ma ma ngượng ngùng nhìn y nói, lòng thầm nghĩ người này đẹp quá rồi, bà đã là một bà lão rồi mà cũng không thể không ngẩn ngơ trước nụ cười của y, chỉ mỗi cười của y thôi cũng đủ để điên đảo thiên hạ rồi. Đúng là phu nhân tương lai mà Chu đại nhân chọn mà😅

- "Ta tạm thời không cần gì cả, ngươi lui đi, ta muốn nghỉ ngơi" - Ôn Khách Hành đáp

- "Vậy lão nô xin cáo lui" - Triệu ma ma cúi người hành lễ rồi rời khỏi phòng

Ôn Khách Hành ngồi xuống tự rót cho mình một chén trà, đầu lại nghĩ đến lúc nãy A Nhứ vội vàng bỏ y để đi gặp tiểu Tấn Vương của hắn. Không nghĩ thì thôi chứ vừa nghĩ đến là lòng y lại thấy khó chịu, chán nản nhìn chén trà trước mặt. Một lúc sau, y đứng dậy, y quyết định không ngồi chờ Chu Tử Thư nữa, y khó chịu là vì y còn có việc cần làm, có người phải gặp. Đúng vậy, y rất bận, y lấy đâu ra thời gian mà giận hắn, chờ hắn cơ chứ. Nghĩ rồi Ôn Khách Hành tay cầm bình rượu hiên ngang đi ra khỏi viện. Tuy nhiên y vừa bước chân ra khỏi cửa viện đã có tỳ nữ chạy đến hỏi y muốn đi đâu, y cần gì, y có chỗ nào không thoải mái. Ôn Khách Hành nhìn tỳ nữ trước mắt nói:

- "Ta muốn ra ngoài"

- "Công tử, mời đi theo nô tỳ"

Ôn Khách Hành gật đầu đi theo ra đến cửa phủ, một chiếc xe ngựa sang trọng đang đứng đợi y. Y không quan tâm, ôm bình rượu ngồi lên xe

- "Công tử, ngài định đi đâu?" - phu xe hỏi

- "Vào cung" - Ôn Khách Hành lãnh đạm đáp

- "Vâng"

- "À quên mất, ngươi đem miếng kim bài này treo lên xe, hướng Hoàng Hoa Môn mà đi" - Ôn Khách Hành vừa đưa kim bài cho phu xe vừa dặn dò

- "Vâng" - phu xe nhận miếng kim bài treo lên, tuy không hiểu miếng kim bài này có gì đặc biệt nhưng vẫn làm theo vì anh ta biết, người ngồi trong xe không phải người bình thường

Hoàng Hoa Môn, chỉ có người Hoàng tộc mới được đi qua cổng này. Vậy mà Ôn Khách Hành lại kêu anh ta hướng Hoàng Hoa môn mà đi, điều này cho thấy 8, 9 phần Ôn Khách Hành có dính dáng đến Hoàng gia, anh ta nào dám đắc tội

Xe ngựa cứ thế một đường đi thẳng qua Hoàng Hoa môn mà bị cản. Vốn quân lính định cản nhưng nhìn thấy miếng kim bài bằng vàng khắc chữ "Thiên" to tổ chảng treo lủng lẳng trên xe thì không ai dám cản

"Thiên" không chỉ là để chỉ Thiên Tử mà còn là tên của Hoàng đế. Kim bài ngự ban, nhìn thấy nó như nhìn thấy Hoàng đế. Có cho bọn họ mười cái lá gan thì họ cũng không dám ngăn cản

Xe ngựa đi đến Kim Hoa Môn thì dừng lại

- "Công tử, tới nơi rồi"

- "Ừm"

Ôn Khách Hành gật đầu xuống xe, phu xe vội tháo miếng kim bài xuống đưa cho y

- "Công tử, của ngài"

Ôn Khách Hành trầm ngâm nhìn miếng kim bài:

- "Cho ngươi đấy, ta có nhiều rồi" - Ôn Khách Hành thản nhiên nói, này là y nói thật, kim bài mà y có đủ để nhét đầy bốn cái hộp, mỗi hộp sáu cái

- "Công tử, ngài đừng đùa" - phu xe cười gượng nói

- "Thôi được rồi"

Ôn Khách Hành thở dài nói, cầm lấy miếng kim bài đeo lên rồi bỏ đi. Miếng kim bài sáng lấp lánh bên hông y khiến không ai dám ngăn cản y, y cứ như thế cầm bình rượu nghênh ngang tiến thẳng đến ngự thư phòng, đạp cửa

Hoàng đế đang ngồi trong ngư thư phòng yên tĩnh phê duyệt tấu sớ bị tiếng đạp cửa làm cho giật mình, anh bực mình nhìn chữ mình trên tấu sớ bị lệch, lớn giọng mắng:

- "To gan, không có sự cho phép của trẫm mà dám tự tiện bước vào, trẫm sẽ..."

- "Sẽ làm gì?"

Ôn Khách Hành thản nhiên nhìn vị Hoàng đế đang tức đến xì khói hỏi. Hoàng đế vốn đang bực mình, nhưng nghe thấy giọng Ôn Khách Hành, cơn giận liền biến mất ngay tức thì

- "Ôn Khách Hành, huynh rốt cuộc cũng nhớ đến thăm ta, ta còn tưởng huynh quên ta rồi" - Diệp Thiên ( tên Hoàng đế ) kêu lên, giọng mang theo sự tủi hờn cùng vui mừng

- "Tiểu Thiên, ta đến thăm huynh mà huynh lại đòi giết ta, ta giận" - Ôn Khách Hành phồng má nói

- "Ấy ấy, đừng giận, đừng giận, là lỗi của ta, là lỗi của ta, huynh đừng giận, ta buồn" - Diệp Thiên cầm tay Ôn Khách Hành xuống giọng nói - "Đừng giận ta nữa nhé"

- "Hừ"

- "A Hành, huynh biết ta không cố ý mà, huynh là bảo bối trong lòng ta, huynh đối ta có ân, ta sủng còn không kịp, nào dám giết huynh, ta mà động đến huynh thì mẫu hậu cũng không tha cho ta, này, đừng giận ta nữa nhé, lần sau ta sẽ..."

- "Còn muốn có lần sau?" - Ôn Khách Hành đen mặt hỏi

- "Không có lần sau, không có lần sau, hì hì" - Diệp Thiên vội cười lấy lòng

- "Được rồi, lần này thôi đấy"

- "Hì hì, ta biết huynh sẽ tha cho ta mà" - lại nhìn bình rượu y đang cầm, hai mắt toả sáng mà hỏi y- "cái này là Tuyết Phong Sương đúng không?"

- "Đúng, nhưng đây là rượu ta mang cho Thái hậu, huynh không có phần" - Ôn Khách Hành thản nhiên nói

- "Tại sao?" - Diệp Thiên đau lòng hỏi, hai mắt nước mắt ngập tràn

- "Huynh vừa muốn giết ta"

- "Huynh tha cho ta rồi mà A Hành"

- "Vài ngày nữa là sinh thần Thái hậu, đây là lễ vật mà ta hiếu kính người, huynh muốn uống thì xin Thái hậu"

Diệp Thiên nghe Ôn Khách Hành nói mà không nói được câu gì. Xin Thái hậu? Nói đùa, mẫu hậu thích uống Tuyết Phong Sương như thế, làm sao lại cho anh được? A Hành đáng ghét, biết anh thích uống Tuyết Phong Sương mà còn trưng ra trước mặt anh, anh khổ quá mà😭😭










Cảm ơn đã ghé đọc!

P/s: Tui cảm thấy tui đang tạo thêm tình địch cho A Nhứ, mô phật là ảnh đừng biết là tôi tạo ra😁












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro