Cây trâm ngọc (26): Kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Triệu Kính đã chết, thật là sảng khoái lòng người!"

Sau trận huyết chiến thanh lọc Ngũ Hồ Minh, chưa đến mấy ngày sau, tin tức như có cánh bay khắp các nẻo trong giang hồ, ai ai cũng biết đến vị Triệu chưởng môn ngoài mặt lúc nào cũng ôn hoà vô hại, thực chất lại là một người tâm tư thâm trầm

Trong phút chốc, bất luận là danh môn thế gia hay kẻ sĩ vô danh, tất cả đều bàn luận xôn xao về trận huyết chiến lần này

- "Triệu Kính mà ngươi nói có phải là Triệu chưởng môn Thái Hồ?"

- Ha, Chưởng môn Thái Hồ gì chứ, hắn vốn là con kẻ ở, chẳng qua độc đinh của chưởng môn tiền nhiệm Thái Hồ kiếm phái vô cớ qua đời, hắn chủ động nhận Triệu chưởng môn làm cha mới có cơ hội vượt lên xếp vào năm người Ngũ Hồ Minh, sau đó năm người Ngũ Hồ Minh trở thành bạn thân của Dung Huyền cùng xây lên Võ Khố. Sau khi xây Võ khố, hắn cố ý nhân lúc năm người tỉ võ với Dung Huyền, lén bôi độc lên kiếm của Cao minh chủ, Cao minh chủ lầm tưởng mình đả thương Dung Huyền, Dung Huyền cũng vì thế mà phát điên bỏ mạng, tẩu hoả nhập ma"

- "Sau đó thì sao?" Mọi người nhao nhao

- "Sau đó Cao minh chủ dù trăm có trăm miệng cũng khó nói, vì thế mà ôm hận cả đời, năm người cũng vì thế mà tan đàn xẻ nghé, sống đời buồn bã"

- "Hoá ra là thế, nói đến cùng trận chiến núi Thanh Nhai, ngàn vạn cô hồn, nên tìm tên Triệu Kính này tính sổ mới phải"

- "Vậy thì tên này đúng là chết không hết tội, này ta nói các ngươi biết, tất cả những người từng quen hắn từ thuở hàn vi đều chết thảm, có khi độc đinh của tiền chưởng môn phái Thái Hồ chết là do hắn làm cũng nên"

- "Đúng là chết không hết tội, Triệu Kính quả là nỗi nhục của võ lâm"

Lập tức có người vỗ tay tán thưởng: "Hay lắm, hay lắm, quả nhiên là hả hê lòng người! Người kết liễu tên Triệu Kính này là vị danh sĩ nào thế?

- "Còn ai nữa? Chính là con trai của vợ chồng thánh thủ Chân Như Ngọc - Ôn Khách Hành"

- "Không phải là đó Tuyết Thanh Vương, huynh đệ kết nghĩa của Hoàng đế đương triều, trang chủ của Tịnh Liên sơn trang sao?"

- "Ấy, nhưng sao ta nghe nói Ôn Khách Hành là Quỷ cốc cốc chủ?"

- "Ầy, ai mà biết được, cho dù y là quỷ chủ thì sao chứ, sau lưng y còn có triều đình và Tứ Quý Sơn Trang cùng Độc Hạt chống lưng, hơn nữa Tịnh Liên Sơn Trang là cái nôi của các môn phái trong giang hồ này, ai dám động vào y chứ, động vào là mang tiếng bất trung bất nghĩa ngay"

- "Haizz, kể ra cũng đáng thương, cha mẹ y là thánh thủ cả đời hành y giúp đời, cứu người vô số, bởi do bị Triệu Kính bán đứng mà cả hai bị hành hạ đến chết, Ôn Khách Hành cũng vì thế mà lưu lạc nơi quỷ cốc"

Câu nói vừa dứt, cả quán trà im lặng thở dài lắc đầu, tiếc thay cho Ôn Khách Hành

....

- "A Nhứ, ta đói rồi" Ôn Khách Hành nằm ườn trên ghế phơi nắng, gọi với vào trong bếp: "A Nhứ, ta ngửi thấy mùi khét, huynh có cần ta vào giúp huynh không?"

- "Không, không cần, đệ cứ nghỉ ngơi đi, ta làm một chút liền xong ngay, đệ không cần phải lo, ta làm được, Ah, dầu bắn..." Chu Tử Thư sợ hãi chạy ra ngoài nhúng tay vào chậu nước lạnh, nhìn Ôn Khách Hành cười ha ha hai cái, sau đó lại đi vào bếp

- "Hạt nhi, ta thấy huynh nên kêu người chuẩn bị thức ăn, chúng ta ăn trước, lát chúng ta tìm cách qua mặt huynh ấy, không thì bị ngộ độc mất" Ôn Khách Hành nhìn người bên cạnh đang cắn hạt dưa nói

Hạt Vương nghe xong cũng gật đầu đồng tình, bỏ nắm hạt dưa xuống đứng dậy vươn vai, trước khi đi còn không quên xoa đầu, hôn lên trán Ôn Khách Hành một cái rồi mới mãn nguyện rời đi

Ngày đó khi anh tỏ lòng nói yêu y, y đã từ chối, nói đã có người trong lòng. Dù vậy nhưng anh vẫn ở cạnh y, bảo vệ y, che chở y, làm bạn với y, mong rằng rồi một ngày, y sẽ cho anh cơ hội

Và quả thực ngày đó cũng đến, ngày đó y uống say, cùng anh bày tỏ

Một câu "Ta yêu ngươi" khiến anh nhất thời cảm thấy thời gian xung quanh mình như ngưng lại

Tình cảm của bọn họ, Chu Tử Thư cũng biết, và điều làm anh ngạc nhiên hơn là hắn chấp nhận chia sẻ Ôn Khách Hành cùng anh, ừm, ít nhất là ngoài mặt, còn đằng sau thì ha ha, tranh đến muốn sứt đầu mẻ trán

Tuy nhiên, lúc cần đến đoàn kết thì rất đồng lòng. Ví dụ như lúc trên giường.... Điều này khiến Ôn Khách Hành quả thực có chút hối hận, nhất là khi cả tuần sau đều không thể xuống được giường thì càng hối hận hơn, chỉ là đã muộn....

- "Lão Ôn, ăn cơm nào" Chu Tử Thư vui vẻ bê nồi canh cá ra đặt lên bàn, lại phát hiện ra trên bàn ngoại trừ những món hắn nấu ra còn có những món khác. Hiển nhiên là những món đó màu sắc trong đẹp hơn những món hắn nấu nhiều, nổi bật bên cạnh những món bị quá lửa của hắn

- "Hạt Vương ngươi dám ở sau lưng ta dùng thức ăn ngon dụ dỗ Lão Ôn của ta" Chu Tư Thư nhìn Hạt Vương tức giận nói

- "Ta phi, A Hành là của ta, của ngươi bao giờ chứ, đừng có mà nhận vơ, còn thức ăn sao? Ngươi nhìn xem những món ngươi nấu, có món nào là để cho người ăn, A Hành của ta làm sao lại có thể ăn những món kém chất lượng như thế được" Hạt Vương khinh khỉnh nói

- "Lão Ôn là của ta" Chu Tử Thư nghiến răng: "Y nói yêu ta nhất"

- "Đừng có mơ, rõ ràng người y yêu nhất là ta"

....

Ôn Khách Hành nhìn hai người bọn họ cãi nhau, nhàm chán múc thử bát canh măng, vừa ăn vừa xem bọn họ đánh nhau

Quả nhiên, một nhà ba người, tuy hơi náo nhiệt nhưng thiệt hạnh phúc nha😅

Cảm ơn đã ghé đọc

P/s: E hèm, chuyện là tác giả định tiếp tục đào hố, không biết chư vị thích Ôn Chu hay Chu Ôn đây nè, nói tác giả biết để tác giả đào cho đúng nha

Cảm ơn chư vị đã ủng hộ tác giả từ những chương đầu của truyện, nay đã là chương cuối, tác giả xin gửi đến các bạn lời cảm ơn chân thành nhất, chúc các bạn có thật nhiều sức khoẻ để đạt được mọi ước mơ trong cuộc sống. Chúc may mắn!

Best wishes to all of you!

                             ♥♥♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro