#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chiếc size gap này quá đỉnh nóc, kịch trần 🫶

đánh bóng bàn dở quá nên hai chú cháu sà vào ôm nhau cho đỡ quê 🥹

...

Tôn Giai Tuấn rất thích ôm Toàn Hồng Thiền. Em bé nhỏ nhỏ xinh xinh lọt thỏm trong vòng tay của chú Tứn, còn chú Tứn to đùng chỉ cần một tay thôi đã có thể dễ dàng bế em lên.

Em nhỏ, chú bự. Thật quá xứng đôi.

Toàn Hồng Thiền cũng rất thích được Tôn Giai Tuấn ôm. Nhưng chú Tứn có một tật xấu là mỗi khi ôm, chú sẽ lợi dụng sờ vào cổ em. Vì em dễ bị nhột nên hơi hơi không thích tật xấu của chú, hơi hơi không thích thôi nhé chứ không phải ghét luôn.

"Em bé, lại đây cho anh ôm cái nào."

Mỗi lần đội bơi và đội lặn trùng lịch tập, thế nào cũng có cảnh tượng một thân hình bự chảng bên đội bơi tranh thủ chạy sang ôm cô nàng bé xíu của đội lặn.

Tôn Giai Tuấn khom xuống, ôm em bé vào trong vòng tay to lớn của mình. Vẫn thói quen ấy, anh sờ nhẹ vào cổ em.

"Đừngggg, em nhột mà."

Toàn Hồng Thiền rụt cổ, dù vậy em vẫn tận hưởng cái ôm của chú người yêu nhé.

"Ơ, anh có làm gì đâu?"

Chú Tứn tỏ ra vô (số) tội, nhưng bàn tay nghịch ngợm vẫn yên vị trên cổ em bé đã tố giác chú.

"Nè nè tay của anh đó."

Hồng Thiền gạt tay Giai Tuấn ra khỏi cổ em, ôm là được rồi mắc gì phải sờ lung tung làm người ta nhột quá trời.

Em bé không cho sờ cổ thì Tôn Giai Tuấn chuyển sang xoa đầu em.

Nhưng em bé cũng ứ cho luôn.

"Em không phải con nít nhé!"

"Thì đúng rồi, em là em bé của anh mà."

Toàn Hồng Thiền câm nín luôn, tác hại của việc yêu người lớn tuổi là như thế này sao...

Em cảm thấy mặt mình nóng dần lên, không muốn chú già phát hiện em đang xấu hổ nên em đã nhảy tủm xuống nước, lặn thật sâu trốn dưới đó.

Tôn Giai Tuấn định bơi theo em bé nhưng đại ca Uông Thuận nào cho phép.

"Đi về tập!" Uông Thuận túm đầu thằng em về địa bàn, đi ngang qua sẵn xin lỗi hàng xóm. "Làm phiền mọi người rồi."

Đội lặn cũng quá quen rồi nên đâu phàn nàn gì, hơi chướng mắt xíu thôi nhưng vẫn chấp nhận được.

Tôn Giai Tuấn bất mãn cực kỳ mà đâu dám phản ứng với Uông Thuận, đành ngoan ngoãn đi theo anh già.

Cuối cùng cũng ổn định trật tự để bắt đầu điểm danh, hai anh già của mỗi đội chuẩn bị đếm số lượng thành viên thì Phan Triển Lạc và Trần Vu Tịch vội vã chạy vào hàng.

Hai đứa này biến mất từ khi nào cũng chẳng ai để ý luôn, bây giờ bất ngờ xuất hiện làm mọi người đều giật mình. Ê mà có gì đó sai sai, hình như tụi nó vừa cùng đi ra ở khu tắm đúng không, sao môi của nhỏ Tịch sưng chù vù vậy?

"Ủa chị Tịch, sao môi chị sưng với chị bị muỗi cắn hả? Trên cổ chị có mấy vết giống muỗi cắn nè."

Giọng của Hồng Thiền hơi lớn nên mọi người bên đội bơi nghe được luôn. Vu Tịch bịt miệng nhỏ em không kịp, giờ thì ai cũng biết hết rồi...

Chỉ có con muỗi cao mét 90 mới cắn được như thế thôi em à.

Toàn Hồng Thiền hoang mang, em vừa nói gì sai hả. Mọi người thì nhìn chằm chằm, còn chị Tịch cứ cúi mặt xuống không dám ngó đâu, biểu hiện của mấy anh chị lạ quá, em bé rùa chọt chọt Yến Ni muốn chị giải thích cho em hiểu.

"Thôi, con nít không cần hiểu vấn đề của người lớn đâu, phức tạp lắm em ạ."

Ủa chị Ni nói gì dạ, người ta sắp 18 tuổi rồi đó??

Chị Ni không chịu giải ngố cho em thì em sẽ chuyển sang hỏi chú người yêu của mình.

Phía sau ký túc xá có công viên nho nhỏ nên mọi người thường tụ tập ở đây trò chuyện rôm rả, còn ai yêu đương thì chọn một góc kín đáo ngồi tâm tình với nhau.

"Chúuuuu."

Hồng Thiền gác chân lên đùi Giai Tuấn, em bé nũng nịu với chú Tứn.

"Bạn trai em đang ngồi ở đây mà em gọi ai vậy?"

Thật ra Tôn Giai Tuấn cũng trẻ mà, do người yêu anh có giao diện con nít quá nên bị miệng đời bảo là trâu già gặm cỏ non.

Đã vậy còn hay bị em bé rùa bắt nạt, mỗi lần em gọi chú ơi chú à là Tôn Giai vừa dỗi vừa cười. Tui tự biết mình lớn hơn em 7 tuổi rồi, em đâu cần xiên vào nỗi sầu của tui.

"Em gọi chú đó."

Em chọt chọt vào má anh.

"Gọi sai rồi, tui không thèm nói chuyện với em."

Tôn Giai Tuấn dứt khoát quay mặt nhìn chỗ khác.

"Chú chắc chưa?"

Toàn Hồng Thiền thơm nhẹ một cái lên má anh, sử dụng tuyệt chiêu này rồi chú Tứn sao mà chống cự lại được.

Tôn Giai Tuấn cười thoả mãn, mặt dày đòi em bé khuyến mãi thêm mười nụ hôn.

"Em có chuyện muốn hỏi anh, anh đồng ý trả lời thì em hun anh mười cái."

"Ngu gì không đồng ý, em hỏi đi."

Chú Tứn chịu liền, được em bé hôn mười cái lận đó, quá hời.

"Lúc chiều tụi mình tập chung á, em thấy trên cổ chị Tịch có mấy vết giống muỗi cắn, em có hỏi chị ấy mà giọng em hơi lớn nên mọi người đều nghe thấy, hình như bên đội anh cũng nghe được luôn."

"Sau đó ai cũng nhìn chằm chằm em với chị Tịch."

"Chị Tịch cứ cúi mặt không thèm trả lời, em hỏi chị Ni thì chị ấy bảo em là con nít không nên tò mò chuyện của người lớn."

"Em không hiểu gì luôn á, anh giải ngố giúp em đi."

Tôn Giai Tuấn nghe xong chỉ à một tiếng, anh đang suy nghĩ có nên kể cho em bé biết con muỗi cắn ở cổ chị Tịch của em thật ra là Phan Triển Lạc.

Thành thật mà nói Tôn Giai Tuấn có chút ghen tỵ với Phan Triển Lạc, vì thằng em mình và bé Tịch tiến triển nhanh kinh khủng. Anh cũng muốn được như thế mà không dám, anh sợ manh động quá sẽ doạ em bé rùa chạy mất.

"À thì, thật ra là, mấy cái vết trên cổ chị Tịch của em, không phải bị muỗi cắn."

"Hả?"

Hồng Thiền ngơ luôn.

"Là của thằng Lạc aka bạn trai của chị Tịch em cắn đấy."

Lần đầu tiên em không hiểu ngôn ngữ loài người, cụ thể là ngôn ngữ của Tôn Giai Tuấn.

"Ý anh là mấy cái vết trên cổ chị Tịch là do anh Lạc cắn hả?"

Tôn Giai Tuấn gật đầu.

"Anh Lạc lên cơn dại hả ta, mắc gì cắn chị Tịch??"

Tôn Giai Tuấn phì cười, em bé rùa còn ngây thơ quá.

"Đó gọi là hickey, giải thích dễ hiểu là vừa hôn vừa cắn nhẹ để đánh dấu chủ quyền lên người yêu mình."

"Kiểu thể hiện mình đã có bồ đúng không anh?"

"Chính xác, em bé thông minh quá."

Lớp học phổ cập kiến thức về tình yêu đã thành công rực rỡ, Toàn Hồng Thiền như được khám phá thêm chân trời mới.

"Vậy sao anh không cắn em giống anh Lạc cắn chị Tịch á?"

Tôn Giai Tuấn thầm nghĩ trong lòng cũng muốn lắm nhưng anh không dám liều, vì thế nào cũng mọi người đè đầu hỏi tội. Quan trọng là anh sợ sẽ doạ em bé chạy mất thôi.

"Vì anh đang chờ em lớn."

"Ơ, em chưa 18 thôi, chứ bây giờ em cũng 17 tuổi rồi mà."

Ừ nhỉ, nhiều lúc Tôn Giai Tuấn cứ nghĩ mình đang phạm pháp vì Toàn Hồng Thiền quá trẻ so với tuổi thật, không chỉ riêng anh mà những người khác đều mặc định em bé rùa vẫn còn trong độ tuổi thiếu niên non choẹt.

Tự nhiên thấy yên tâm hẳn nhưng Tôn Giai Tuấn vẫn không dám thân mật quá nhiều, anh không chống cự được miệng lưỡi đồng đội đâu.

"Qua năm sau rồi tính tiếp, về thôi nào, tới giờ nghiêm rồi."

Tôn Giai Tuấn chuẩn bị đứng lên thì bị Toàn Hồng Thiền kéo ngồi xuống lại.

Chưa kịp thắc mắc em định làm gì thì Tôn Giai Tuấn cảm thấy có chút nhột lẫn hơi đau ở cổ. Toàn Hồng Thiền vừa hickey vào cổ anh ư?

"Í, giống mấy vết trên cổ chị Tịch rồi nè."

Toàn Hồng Thiền trầm trồ, định cắn thêm mấy cái nhưng Tôn Giai Tuấn đã bịt miệng em lại, không cho em nghịch nữa.

"Em bé hư quá nhé, muốn thách thức sự chịu đựng của anh hả?"

Chú không dám nhưng em dám, em đã ra tín hiệu rồi mà chú cứ chần chừ nên em phải chủ động thôi.

"Ừ đó, để em xem chú chịu đựng giỏi thế nào."

Tôn Giai Tuấn không dám đánh dấu chủ quyền nhưng chụt vào môi em thì có nhé.

Hai chú cháu bắt đầu vờn nhau cho đến khi hết sức mới chịu tách ra. Qua hôm sau, mọi người trợn tròn mắt khi thấy trên cổ Tôn Giai Tuấn đầy vết cắn yêu, còn Toàn Hồng Thiền thì cười vui vẻ trước phản ứng ngỡ ngàng của mấy anh chị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro