CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm An Hoang thứ 12, cuộc thảm sát tứ tước bắt đầu. Với mục tiêu là giết chết tứ tước và phá hủy hoàn toàn Hạch Chu Tước. Cuộc chiến kéo dài suốt 13 ngày đêm khiến cho nhiều vương quốc bị sụp đổ chỉ còn lại là 1 vùng đất hoang không còn loài nào sinh sôi phát triển, hơn 20 vạn quân binh của An Hoang đại đế bị đánh cho tán nát không còn ai sống sót, rất nhiều các vị thần đã hi sinh khiến hồn phi phách tán không được chuyển kiếp luân hồi. Trong số đó, có 1 vị thần đã dùng toàn bộ linh lực của tiên giới và thần hồn của bản thân kết hợp với ma lực của An Hoang đại đế đã khiến cho 4 loài chim tước bị phong ấn vào các ngọn núi ở 4 thế giới khác nhau.
Phong ấn được thiết lập được 10 năm, năm An Hoang thứ 22, trong cuộc chinh chiến vương quốc Đại Hoàng, bằng cách nào đó An Hoang đại đế đã dỡ bỏ phong ấn khiến cho tứ tước được giải thoát, mang mầm móng lụi tàn của thế gian.
(Tước : phượng hoàng)
Trong nhân gian cho rằng tứ tước đại diện cho 4 nguyên tố thuộc điều kiện tự nhiên như phong chu tước, hỏa chu tước,... Mỗi 1 chu tước mang 1 Hạch Chu Tước của từng nguyên tố, khi các Hạch Chu Tước gặp nhau sẽ khiến cho nhân loại rơi vào hỗn loạn triệt để.

Quay lại với hiện tại, Lư Hoàng Khải là 1 đứa trẻ mồ côi, nói không cha thì không đúng, nói không mẹ thì càng sai. Vốn trước đây cậu là người có 1 gia đình hạnh phúc đàng hoàng có cha có mẹ có em trai nhưng rồi...cuộc thảm sát tứ tước qua đi, chỉ còn lại 1 mình cậu cố gắng nương tựa vào việc ăn xin mà sống. Tuy nói là ăn xin nhưng dáng người cậu vô cùng đẹp, đẹp tới mực khiến cho nam nhân hay nữ nhân đều nhìn cậu bằng 1 cặp mắt thèm thuồng, nhưng cậu không quan tâm về chuyện đó, chỉ cần ai cho cậu 1 đồng xu hay 1 cái bánh bao không nhưng đã khiến cho cậu nhớ ơn người đó tới không quên.

"Này! Hôm nay kiếm được đồng nào không?"-Hách Dương từ xa chạy tới vỗ vào vai cậu,hỏi. Hách Dương và La Hoàng Khải vốn là đồng lữ ăn xin với nhau.

Hách Dương số phận của cậu cũng bi đát không khát gì La Hoàng Khải cho lắm nhưng cậu mất cha mất mẹ sớm hơn cả La Hoàng Khải, cậu lớn hơn Hoàng Khải 2 tuổi ( Hoàng  Khải chỉ mới 18) nên ngoại hình khá cân đối, trên mặt lúc nào cũng có nụ cười hoạt bát.

Ngày kia, 2 người vô tình gặp nhau và kết dao bằng hữu, có gì chia cho nhau cái nấy, ngày ăn cơm thừa, ngày ăn canh cặn, thậm chí có ngày không có gì ăn khiến cho 2 người phải ôm bụng đói đi ngủ. Tuy cuộc sống khổ cực nhưng 2 người luôn vui vẻ.

"Không! Chắc tối nay lại ôm bụng đói đi ngủ nữa rồi, haizzz"-La Hoàng Khải thở dài tới mức đáng thương

"Hehe, cậu xem tôi nhặt được gì nè?"-Hách Dương móc trong túi ra 5 miếng bạc đưa và phía La Hoàng Khải.

"Ở đâu zậy?"

"Suỵt, nhặt được á, tớ bao cậu đi ăn bánh bao nhưng thịt chịu không?"

"Ăn chứ ăn chứ"-vẻ mặt của cậu hớn hở dần lên.

Không luyên thuyên nữa, bỗng người ta thấy có 2 thiếu niên khoảng chừng 18 với 20 tuổi bước vào quán ăn, gọi ra 6 cái bánh bao. La Hoàng Khải liền hớn hở cho nguyên 1 cái vào miệng rồi nhai, nhưng vì bánh khá to nên má cậu phình ra, Hách Dương thấy vậy mà không nhịn được cười lấy tay chọt vào má cậu, nghịch 1 chút rồi cậu cũng lấy 1 cái bánh bỏ vào miệng.

RẦM!- cửa quán bánh bỗng nhiên bị bậc ra, 1 đám côn đồ bước vào.

(Lần đầu viết nên văn từ khá lủng củng, mong mọi người bỏ qua)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy