Chương 2 : Vị ca ca tốt bụng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sở Dương : bản mặt của hắn hiện giờ QAQ trong lòng thầm mắng mụ nội nó đã xuyên không mà còn bị hệ thống đưa ra thông tin không có một tí năng lực nào . Trong trí nhớ nhớ lại đoạn tình tiết lúc Phượng Luân 5 tuổi đã sảy ra chuyện gì , một lần lúc đi kiếm ăn gặp phải thượng tiên Dạ Ly đang đi ngang qua kiếm dược để điều chế linh đan thì gặp phải hắn cũng tốt bụng và giúp đỡ không khinh thường hắn .

Giúp hắn tìm đồ ăn và có tình cảm với hắn trong lần đầu gặp này cũng là người chợ giúp hắn thoát khỏi thiên giới thành công lấy được bí kiếp tu luyện , luyện thành công Hoàng Kim Vũ là loại sức mạnh cường đại ngang bằng với phụ hoàng hắn . Nhưng luyện thành phải tốn rất nhiều sức lực và linh khí trời đất mới luyện thành .

Sau khi nhớ lại một đoạn tiểu thuyết thì đột nhiên nghe thấy hệ thống nói :" Kí chủ có nhiệm vụ tiếp cận Dạ Ly thượng tiên và giúp hắn tìm được linh dược ở trong hồ tạo thành mối quan hệ tốt để hắn giúp kí chủ trong những lần gặp mặt khác "

Hoàn thành nhiệm vụ thưởng 30 phần thực lực , 50 điểm . Hệ thống nói giọng tàn ác nhấn mạnh : " Nếu thất bại kí chủ có thể ở đây vĩnh viễn hoặc là chịu phạt theo yêu cầu của bản hệ thống "

Được ta làm nếu ta hoàn thành nhiệm vụ thì ta sẽ nhanh chở về thế giới của ta phải không? Sở Dương thầm nghĩ phải nhanh gặp nhân vật chính cứu hắn khỏi Hỏa Ngục nghe nói tính tình hắn giết người tàn khóc là nhờ vào tình trạng bức ép ở Hỏa Ngục mà ra, đúng là một thế giới phức tạp.

Hệ thống : Đúng vậy "^_^"

Sở Dương sau khi nói chuyện với hệ thống song thì nghe được tiếng bụng mình kêu ~~Oh ~~Oh biết được mình sắp đói chết thì thình thình tiếng bước chân của người tiến tới gần xoay qua thì đập vào mắt hắn là một thiếu niên trẻ tuổi mặt áo màu trắng trên tay cầm một chiếc túi trắng , tóc dài màu hồng đang tung bay với theo những làng gió điều đặc biệt mê người là đôi mắt của anh trai này màu hồng ngọc trong thật đẹp trai a~a ~a (\\\ ^ ///)

Thiếu niên áo trắng ngoài mặt nóng nảy đi tìm linh dược có tên là hoa Tuyết Linh loài hoa này một trăm năm nở một đóa ,hoa màu trắng như tuyết nhụy hoa có ngọc xanh là ngọc được hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt của trời đất mà tạo thành công hiệu của nó nếu ăn vào thì thân thể của người nọ dù chịu đánh đập cỡ nào dù là vết thương cũ cũng chỡ lại nguyên trạn không có một vết sẹo , trúng độc nặng cỡ nào cũng biến mất không phát tát , nâng cao sức mạnh đến mức cường đại .

Anh trai mà Sở Dương nhìn với vẻ mặt muốn ăn thịt kia . Thì nam nhân  bước tới gần tới một đứa bé nhỏ đang nhìn hắn với ánh mắt long lanh kia hắn nhìn bề ngoài của đứa trẻ nhỏ đó thì khá ốm yếu gương mặt thì gần giống với ai thì hắn không rõ mà điều đáng chú ý nhất mà trong thiên giới không ai có tóc và mắt giống người này tóc và mắt của nó đều màu đỏ cả vì màu đỏ là tượng trưng cho ma quỷ là thiên tai niềm xấu của ác quỷ đem tới .

Hắn nhận ra hắn không thấy ghê tởm với người đang nhìn mình một cách ôn nhu như vậy vì hắn đã từng chải qua rất nhiều người khinh miệt hắn vì hắn có màu mắt và tóc màu hồng tuy không phải màu đỏ nhưng vẫn không trách khỏi người ghê tởm hắn biết vậy vẫn cố gắng tu luyện thành tiên học thật nhiều những công hiệu của dược liệu không ai quan tâm hắn , sống cô đơn hơn hai trăm năm mỗi lần có yến tiệt ở thiên giới đều nghe những lời nhục mạ:

" Mắt và tóc của vị thượng tiện này thật ghê tởm "

......

" Trời ơi ! Đây là không phải là Dạ Ly thượng tiên đây ư nhìn bộ dáng nữa tiên nữa yêu này thật giống quái vật đấy " Hahaha

....

Tiên nữ khác thì : " Không biết thiên đế nghĩ gì mà cho loại yêu ma này thành tiên nhỉ đúng là thứ quái vật mà tránh xa ta ra đi "

Lúc hắn là con người thì khi sinh ra đã thành cô nhi lang thang ngoài đường làm ăn mày để kiếm ăn , những người khác gặp hắn thì mắng chửi , những đứa trẻ cùng tuổi không sin được gì nôi hắn ra mà đánh đập nói hắn là :

"Đồ xuôi sẻo , mới sáng sớm gặp mày đã không có gì ăn rồi mẹ nó thứ ghê tởm ." Rất nhiều người nhục mạ hắn đến lúc chết đi rồi thành tiên cũng không thoát khỏi số phận này " . Hắn cứ tưởng rằng cả số phận này của hắn không ai bầu bạn cùng hắn tâm hắn lạnh dần đã quen với cuộc sống không người quan tâm yêu thương nhưng từ khi nhìn thấy đứa trẻ ốm yếu đó đã thây đổi cuộc đời kinh khủng này . Vì hắn mừng rở có người giống hắn mà tuổi lại nhỏ như vậy đã ốm yếu sắc mặt trắng bệch như đã không ăn nhiều ngày trên tay và chân đều có vết thương lớn nhỏ .

Nhìn cậu bé ấy thì trong tay áo hắn lấy ra một miếng bánh đưa cho đệ ấy nói : Đệ tên gì ? Sao lại đứng đây một mình ? . Hắn không hề biến rằng mình đang nói chuyện với đại hoàng tử thiên giới nhỏ bé ấy.

Sở Dương nghe thấy anh trai hỏi tên mình còn tốt bụng cho mình đồ ăn cảm kích nhận lấy rồi nói : " Em tên Sở Dương à không là  Phượng Luân  , em rất  đói nên kiếm đồ ăn thôi " . Độ hảo cảm giữa cậu và anh trai này tăng lên nha mà mình có làm gì đâu ta ?

Dạ Ly vương tay ra xoa đầu của đệ ấy rồi bảo : " Đệ muốn đi cùng ta kiếm linh dược không , ta sẽ giúp đệ mạnh hơn những người đã từng ức hiếp đệ sẽ không xuất hiện trước mặt đệ nữa " . Hắn biết được đứa trẻ đứng trước mặt hắn giống mà tình cảnh còn tệ hơn hắn vì ở đây đệ ấy hắn biết rõ hơn ai khác nếu không có sức mạnh thì người khác sẽ khinh thường ăn hiếp đứa trẻ nhỏ này hắn sẽ giúp đệ ấy nhất định.

Vì hắn biết được đứa trẻ này không bình thường với bất kì người nào đệ ấy có sức mạnh cường đại hắn phải bảo vệ đệ ấy dạy đệ ấy những gì mà hắn biết .

" Thật không ca ca sẽ dạy cho đệ pháp thuật ư , còn cho đệ đi với huynh nữa " Hai mắt Sở Dương tỏa sáng .

" Tất nhiên là thật ta cầu còn không được nữa " . Dạ Ly mỉm cười nói , hắn sống hơn hai trăm năm đã không cười bao giờ nhưng hắn ngạc nhiên vì một người mới gặp không bao lâu đã vui đến như vậy rồi .

" Ca ca vậy gọi đệ là Luân nhi nha , đợi đệ ăn xong thì chúng ta đi " Khi hắn còn nhỏ sống ở cô nhi viện thì mọi người đều gọi hắn là Sở nhi nhưng xuyên qua thân thể này thì sao cũng được có thời gian sẻ giải thích cho ca ca .

Dạ Ly nhớ đến tên thì quên mất chưa giới thiệu tên mình thầm cười nhạo mình : " Ta tên Dạ Ly cứ gọi ta là Dạ ca ca được rồi ! ". Thầm nghĩ tên Luận nhi nghe thật êm tai nhưng mà nghe quen quen hình như từng có ai nhắc tới .

Vừa ăn vừa nghe ca ca này giới thiệu tên mình thì bánh trên tay đã ăn xong bụng cũng được lắp đầy Sở Dương nhân cơ hội nắm tay Dạ ca ca nói : " Ca ca chúng ta đi tìm linh dược nha , dù gì cũng không ai yêu thương quan tâm em cả ai rãnh đâu mà quản đệ chứ ! " .

Nghe được lời này tâm của Dạ Ly càng đau hơn , thì ra người này giống mình đứa trẻ nhỏ dễ thương này đã mang lại cảm giác ấm áp mà hắn chưa được nhận . Hệ thống :Độ hảo cảm +5  !

Nụ cười của Dạ Ly càng sáng lạn thêm nói : " Cùng ta đi vùng núi Tuyết Lam , ôm chặt ta đừng để bị rơi xuống đó "

Nghe được vị Dạ Ly này quan tâm hắn không chút do dự nói : "Ca ca thật tốt , đệ đều nghe theo huynh "

Kí chủ độ hảo cảm của Dạ Ly đối với ngài tăng lên 20% mong kí chủ cố gắng : Hệ thống nói

Sở Dương vườn tay ôm lấy cổ Dạ Ly rồi cuối đầu khẽ cười nụ cười đầy mị hoặc bước đầu coi như thành công nữa phần , còn lại phải dựa vào vận khí của hắn rồi .



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro