CHU TƯỚNG QUÂN X BẠCH SÁT THỦ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01.
Chu Nhất Long là một đại tướng quân, là tấm gương tốt của các chàng trai, là thần tượng của các cô nương.

Chủ yếu là do lớn lên rất đẹp.

Gần đây vừa đánh thắng một trận, khải hoàn về triều, toàn kinh thành đều hoan nghênh.

Cảnh tượng ấy chiêng trống vang trời, pháo nổ tưng bừng, cờ đỏ phấp phới, người đông như nước.

Chu Nhất Long ngồi trên lưng ngựa, ngắm nhìn xung quanh.

Dù sao mấy năm không về, kinh thành đã có sự thay đổi lớn.

Tiệm bánh bao đã lớn hơn, tiệm quần áo Lý gia đã đóng cửa, Túy Tiên Cư vẫn như cũ khách khứa không dứt, Thính Vũ Lâu vẫn đủ loại phong tình.

Một chiếc khăn thơm rơi vào trong lòng, Chu Nhất Long không kìm được mà ngẩng đầu nhìn mỹ nhân dựa bên cửa sổ kia.

02.

Đại tướng quân về kinh, chỗ dừng chân đầu tiên không phải phủ tướng quân, là thanh lâu.

03.

Mỹ nhân tên gọi Tiểu Bạch, dáng người cao gầy giống như Chu Nhất Long.

Da trắng mặt đẹp chân lại dài, quả là tuyệt sắc giai nhân.

Giai nhân ngượng ngùng ngồi ở mép giường, nhỏ giọng nói: " Quan nhân sao lại ngồi xa như vậy, đêm xuân một khắc đáng giá ngàn vàng, nô gia chịu được ~"

Chu Nhất Long: "...cô nương văn chương thật giỏi."

04.

Tiểu Bạch: "Quan nhân~"

Chu Nhất Long: "Cô mặc quần áo vào trước, chúng ta dễ nói chuyện."

Tiểu Bạch: "ai da, quan nhân sao lại đứng đắn thế chứ, mặc quần áo việc thanh lâu còn làm được cái gì, xin hãy tôn trọng nghề nghiệp của nô gia."

Chu Nhất Long: " Không phải ta không tôn trọng nghề nghiệp của cô, ta chỉ muốn nói lông chân cô lộ ra rồi kìa."

Tiểu Bạch: "?"

Tiểu Bạch: "À, quên cạo lông chân rồi."

Chu Nhất Long: ..."Râu của cô cũng chưa cạo."

05.

Chu Nhất Long: "Chúng ta nói chuyện."

Nói cái gì? Có cái gì vui mà nói chớ? Chẳng lẽ tui muốn nói cho ngài biết tui là sát thủ quân địch phái tới hả?

Tiểu Bạch nghĩ rồi lại nghĩ, mình đánh cũng không lại Chu Nhất Long, thẳng thắn sẽ được khoan hồng, kháng cự sẽ bị nghiêm trị, thay vì bị Chu Nhất Long mang về nhà lao tra tấn bức cung, chi bằng tự nói.

Tiểu Bạch hạ quyết tâm mở miệng nói----

06.

"Tôi rất cao, đại tướng quân, xin hãy cho tôi một cơ hội gia nhập Xích Long Quân!"

Chu Nhất Long:"????"

Tiểu Bạch vẻ mặt thấy chết không sờn mà nhìn hắn.

Chu Nhất Long bị hắn định chiến thuật lui về sau hai bước: "Quân đội mỗi năm đều tuyển lính mới, muốn vào thật ngươi cũng không cần thiết tới tìm ta, còn dùng cách lòng vòng thế này khiến ta chú ý."

Tiểu Bạch: "Vậy không phải bắt đầu từ tiểu binh sao?"

Chu Nhất Long: "??? Ngươi có ý gì?? Quy tắc ngầm?? Ta là một tướng quân có phẩm hạnh!"

Tiểu Bạch :"??? Ngươi ngươi ngươi ngươi khinh thường ai đó! Ngươi đem ta nghĩ thành loại người nào?"

Chu Nhất Long đánh giá trên dưới cậu ta rất lâu : "Ngươi bây giờ không phải.....đang giả dạng phong trần nữ.... nam nhân sao?"

Tiểu Bạch: "Có đạo lý."

07.

Chu Nhất Long nghĩ nghĩ, cảm thấy Tiểu Bạch này vì yêu không tiếc đem thân mình vào thanh lâu, không khỏi làm người ta mười phần cảm động, vì thế quyết định giữ Tiểu Bạch lại làm thị vệ.

08.

Sao lại vì tình yêu rồi? Vị nào vì tình yêu hy sinh rồi? Tình yêu là cái quỷ gì?!

09.

Tiểu Bạch: "Sao lại là hộ vệ?"

Chu Nhất Long: "Ngươi nói ngươi hâm mộ ta đúng không?"

Tiểu Bạch: "Đúng thế."

Chu Nhất Long: "Ngưỡng mộ một người có phải là ngươi thích ở bên cạnh người ấy không? Nếu không ngươi cũng không ở đây phải không?"

Tiểu Bạch: "Đúng thế."

Chu Nhất Long: "Ngưỡng mộ ta thì sẽ không muốn ta bị thương đúng không?"

Tiểu Bạch: "Đúng... thế?"

Chu Nhất Long: "Vậy ngươi có thể ở cạnh ta, nếu không ai sẽ bảo vệ ta?"

Tiểu Bạch: "Là hộ vệ"

Chu Nhất Long: "Ừ"

Tiểu Bạch: "Ừ?"

Tiểu Bạch: " ! "

Chu Nhất Long ném lại một câu "Ngày mai sẽ có người mang quần áo thị vệ cho ngươi" liền đắc ý rời đi.

10

Tiểu Bạch vạn lần không nghĩ tới bản thân mình tự nhiên lại trở thành thị vệ của phủ tướng quân ---- thị vệ bên người đại tướng quân địch quốc.

Sát thủ biến thành thân vệ, thoại bản cũng không dám viết như vậy. Có điều ở gần Chu Nhất Long chắc có thể trộm vài cuốn binh thư.

11.

"Tướng... chủ tử, người đang xem gì thế? Binh thư sao?"

"À, ta đang xem thoại bản."

"Thoại bản gì thế?"

"Tiểu thị vệ mềm mại nằm vùng của đại tướng quân" (huhu cho tôi cười cái =))))))))) tên gốc là 卧底之大将军的娇俏小侍卫)

"????"

woo Ngươi dựa vào cái này để trở thành chiến thần sao? Binh thư đâu?? Sách đâu?? Đâu??

12.

《Tiểu thị vệ nằm vùng mềm mại của đại tướng quân》

Nổi tiếng chậm chạp.

13.

Chu Nhất Long mỗi ngày không phải ở nhà đọc thoại bản, thì là ở ngoài đi dạo đi dạo đi dạo......

Tiểu Bạch nhéo nhéo thịt trên mặt mình, phát hiện mình béo rồi.

Chu Nhất Long không hổ là đại tướng quân, xuống tay vô cùng hào phóng, mua đồ ăn đều mua hai phần, một phần cho bản thân, một phần cho hắn.

Tiểu Bạch là một sát thủ có phẩm hạnh, lời lẽ cực kỳ chính đáng mà từ chối Chu Nhất Long.

"Nhưng mà, hắn cũng quá kiên trì, ta tốt xấu bên ngoài cũng là thị vệ của hắn, cũng nên cho hắn chút mặt mũi đúng không."

Tiểu Bạch lại nuốt xuống một miếng bánh hoa quế, trong lòng nói mình đúng là một sát thủ lương thiện.

14.

Tiểu Bạch: "Tướng quân, không thể cứ thế bỏ đi đâu!"

Chu Nhất Long: "??? Ngươi đang dạy ta làm việc?"

Tiểu Bạch: "Không không không, ngài hiểu lầm rồi, thần là nói, làm tướng quân tốt của đất nước, có phải nên đi luyện võ mới là tốt đúng không?"

Chu Nhất Long:"Không thể nào không thể không thể có người thật sự cảm thấy ta võ công cao cường là dựa vào nỗ lực chứ?"

Tiểu Bạch: "Vậy dựa vào cái gì?"

Chu Nhất Long ra vẻ cao thâm khó dò, "dựa vào thiên phú."

Chu Nhất Long: "Đừng nghĩ nữa, ta thấy ngươi cốt cách bình thường, vừa nhìn đã thấy không phải người thành võ tướng, không có thiên phú ngươi có hiểu không? Cho nên ta mới giữ ngươi lại làm hộ vệ đó."

Tiểu Bạch: "Ngài nói chuyện thật sự làm tổn thương người khác luôn á!!"

Chu Nhất Long: "Có điều xảy ra chuyện thật thì người cũng không cứu được ta, tay nhỏ chân nhỏ, đừng liên lụy ta là được."

15.

Rất muốn đánh người, nhưng mà đánh không lại, làm sao bây giờ?

Rất gấp.

Ngày 26 tháng 7 năm 2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zhubai