Cháu thích nó à

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ra về : Tố Nhã :Này không đợt tớ luôn à.
Thanh Khả: Cậu thôi đi nhé , mình còn chưa xử cậu chuyện cậu thay mình đồng ý cậu ấy ngồi cùng đâu nhé.
Tố Nhã : thoi mà , mà không phải cậu cũng thích sao.
Thanh Khả: mình...
Tố Nhã : Này ! Đó là... Diệp Hàn Tôn
Thanh Khả : Chú ấy đến đón mình, mình đi trước nhé.
Tố nhã : Cậu ấy thích thật.
Lục Ân :  giữa họ là sao?
Tố Nhã: cậu muốn biết sao
Lục Ân: um.
Tố Nhã: tự tìm hiểu đi
Lục Ân: muốn chết hả.
Tố nhã chạy nhanh đi mất. Về đến nhà chính xác hơn thì đó là một tòa lâu đài mang phong cách cổ kính.
Tôn gia về rồi.
Hàn Tôn : chuyện đó là sao ?
-Ý chú là sao cháu không hiểu
-Giữa cháu với tên lục ấn đó là như nào
-Cậu ấy mới chuyển đến lớp cháu, không có chuyện gì cả
- sao mặt cháu đỏ vậy
- cháu không có
- chú nói cho biết, không được có tình cảm với bất kì ai. Biết chưa.
- tại sao vậy cháu lớn rồi mà
Hàn Tôn gương mặt khó coi, quát lớn. Đó là mệnh lệnh.
tiểu khả đỏ hoa mắt chạy lên phòng.
- cháu đứng lại.
Lên đến phòng tiểu khả đóng mạnh cửa lại, ngồi khóc một mình. Tại sao mình lại không có quỳnh thích người khác chứ, chú ấy là ai mà có quyền cấm mình. Đúng vậy cuộc sống là của mình, mình phải tự quyết định
Ngoài cửa hắn bực bội gõ mạnh vào cửa :cháu mở cửa ra mau
- cháu không mở.
- Đừng cứng đầu. Nếu không mở chú đập cửa đó
Hắn trước nay nói là làm, tiểu khả cũng vốn rất sợ hắn , y liền mở cửa cho hắn vào
- cháu không sao , tại sao ?, vì nó, cháu không vì nó sao? Cháu không được phép khóc vì người đàn ông khác. Hiểu chưa
Hắn vội dùng tay mình để lau đi dòng nước mắt  trên gương mặt thanh tú ấy.
- Cháu thích nó thật à

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro