giờ nó là của chú nhá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__

- ___-san, giúp bác mua cho nước cho các cậu ấy được không?

- vâng ạ.

em dừng những nét vẽ nguệch ngoạc của bản thân, nhẹ nhàng để chúng xuống cạnh ghế rồi nhanh chóng ngồi dậy và chạy ra bên ngoài máy bán hành tự động.

- nước lọc hay nước khoáng vậy ta...

em ngớ người ra một hồi lâu, mắt cứ trơ trơ nhìn thực đơn nước được dán bên trên màn hình mà suy nghĩ.

- mua cái gì nhỉ?

lục lọi chiếc điện thoại bên trong túi quần, em bấm đại hàng số dài, đưa lên mang tai.

- cậu ơi, cậu gọi hỏi bác philippe giúp cháu với!

"đi cửa sau đúng là thoải mái nhất!"

em thầm nghĩ.

- ___-san, nước khoáng ấy nha!

miyaura ngó đầu ra ngoài, nhìn em loay hoay bên máy bán hàng tự động liền phì cười.

anh chạy lại gần, từ tốn chỉ dẫn em sử dụng máy bán hàng tự động và cả giúp em mang chúng vào bên trong.

- em cảm ơn ạ!

sau khi để ngước vào vị trí của hai đội, em quay lại băng ghế của mình mà ngồi xuống.

lục tìm xung quanh, em hốt hoảng khi nhận ra vài thứ quan trọng của bản thân đã tự nhiên biến mất.

trên hàng ghế, ngoại trừ bóp viết và thanh sô cô la còn ở lại, trang giấy vẽ mà em đã tận tụy suốt bao lâu đã vô tình rơi đi đâu mất rồi.

- nhóc tìm cái này à?

ishikawa đang nghỉ ngơi giữa hiệp hai thì thấy em loay hoay, anh chậm chạp chạy lại gần.

- trả đây!

nhìn thấy trang giấy vẽ của mình trên tay ạn, em ngại ngùng vươn người, muốn giành lại.

nhưng vì chênh lệch quá lớn về chiều cao, thứ duy nhất em chạm vào được không phải trang giấy vẽ mà chính là lòng ngực rắn chắc đang ướt đẫm mồ hôi của anh.

- trả lại cho em!

- không ngờ ___-san khéo tay quá đi.

ishikawa cầm trang giấy vẽ lên ngắm nhìn khoảng chừng hết năm phút, sau đó anh gấp chúng lại, bỏ vào túi quần.

- giờ nó là của chú nhá, ___-san.

__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro