thực nghiệm ba tháng của em thật đáng sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__

- nhìn cách phát bóng là anh nhớ ngay...

yanagida trêu ghẹo đưa ngón tay lên trước mắt em, dùng một tí lực, búng nhẹ vào vần trán.

- đừng nói với ai hết được không ạ?

vừa ôm trán than đau, vừa lắp lánh đôi mắt nai tơ, em phiền hà nhìn anh nài nỉ.

- họ mà biết là em bị đá về nước đó!

vẫn là biểu cảm đó, em đẩy thẳng tấm lưng anh vào một góc tường, ép chặt anh rồi tiếp tục ăn vạ.

- chấn thương bên vai thế nào rồi?

yanagida quan sát qua bả vai bên trái một lúc, sau đó chạm nhẹ để xem sét qua về mức độ quan trọng của chấn thương trên em.

- vẫn đang trong quá trình hồi phục, đến tận cận cuối năm em mới được thi đấu tiếp cơ.

- đội của em vừa được huân chương bạc nhỉ?

anh mỉm cười.

- đúng rồi, dù rất tiếc vì không thể tham gia cùng họ trong kì seagame này nhưng em cũng rất vui vì họ đã giành được huân chương.

nhắc đến những vị đồng đội ở nước nhà, em có phần nhớ về những trận đấu khi xưa.

dù lần này không thể sát cánh chiến đấu cùng họ, em vẫn chăm chỉ chuẩn bị để có thể xứng đáng được trở lại lên sân.

- rồi em qua đây để làm gì?

- tất nhiên là coi trận giao hữu của mọi người với trung quốc sắp tới rồi soạn chiến lược đó.

em hào hứng.

- thực nghiệm ba tháng của em thật đáng sợ.

yanagida đưa tay lên đỉnh đầu em, nhẹ nhàng xoa xoa lấy mái tóc, xong rồi cúi thấp người, thì thầm nhắc nhở.

- ishikawa chưa biết nhóc là omega đâu.

anh dừng lại quan sát biểu cảm của em rồi nói tiếp.

- nói đúng hơn là chưa ai biết.

- sao anh biết?

bị tóm chặt đuôi, em sợ hãi lùi về phía sau, tay thì khư khư ôm lấy tuyến thể ngay gáy.

- linh cảm thôi...

__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro