MenTos Cầu Vồng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy cậu biết gì chưa? Mang là con gái đấy!!
Tớ đã sốc nguyên một ngày liền!!
Sốc lên tận óc luôn:<
——————

''Jimin à''

''Gì?''

''Không đi cùng tao thật hả?''

''Ừ''

''Rõ ràng mày hứa rồi mà''

''Nhưng giờ tao bận rồi''

......

''Jimin nè''

''Gì?''

''Không đi thật sao?''

Jungkook mặc sức lăn lộn trên chiếc ghế sofa nhỏ đặt giữa căn phòng,miệng thì liên tục lặp đi lặp lại một câu hỏi.

''Ừ! Ừ! Ừ! Được chưa? Bơi ra chỗ khác giùm tao cái đi''

Thái dương của Jimin nhíu lại,mắt thì đăm đăm vào màn hình máy tính,tay thì ra sức cào bàn phím.

Bị quát, Jungkook lấy làm ấm ức, quyết đinh bật dậy từ chiếc ghế sofa, cậu tiến tới chiếc kệ nhỏ nằm trong góc phòng, mở hộp,lấy ra chiếc kìm sắt. Tiếp tục hướng tới nguồn mạng duy nhất của cả căn nhà,Jungkook lền giơ cao chiếc kìm sắt lên rồi nở nụ cười gian tà.

''Jimin! Nếu mày không đi cùng tao thì đừng trách tao vô tình!''

Nói rồi cậu chà mạnh mũi chiếc kìm vào cạnh bàn khiến nó phát ra tiếng kêu thật chói tai, Jungkook lấy hết sức bình sinh,nghiến răng ken két tiếp tục chà mạng chiếc kìm vào bàn. Chiếc bàn nhỏ xinh đẹp mình mẩy toàn thương tích khiến ai nhìn vào cũng xót, ở với Jungkook,coi như nó bất hạnh đi.

''Thằng hỗn đản,mau dừng tay''

Hai tay của Jimin dường như chưa dời khỏi bàn phím,ấy vậy mà chiếc dép sọc trắng đen vẫn không hiểu từ đâu bay tới đáp thẳng xuống đầu cậu rồi rơi xuống nền đất lạnh lẽo.

'Cạch' Jungkook đặt chiếc kìm xuống bàn,mặt xa sầm,đi tới chỗ của Jimin.

''Jimin''

''Gì?''

''Sao hồi nãy mày kêu rảnh?''

''Hừ..rõ ràng tao tính toán rất kĩ rồi đấy chứ, đánh loại boss này mà kết hợp với anh ta thì chỉ cần 30 phút là xong. Nhưng không hiểu sao giữa chừng anh ta lại chạy mất tiêu nên tao phải gánh nguyên con boss to lù lù này một mình! Ashiii... Càng nghĩ càng bực mà!''

Mồm thì thao thao bất thuyệt nhưng tay và mắt vẫn chưa dời khỏi laptop,Jungkook đành bất lực thở dài.

''Không đi mau là muộn đấy''

Jimin giục. Jungkook đang ngẩn ngơ cũng vỡ òa,cuống hết cả lên.

''Jimin..mấy giờ rồi?''

''Ờm...21:55 phút''

''Muộn thế này rồi sao?''

''Đi lẹ đi,35 phút nữa thôi''

Cuối cùng Jimin cũng quay lại nhìn cậu.

''Bữa trưa đấy thằng quỷ''

Cậu bỏ lại một câu hết sức khó hiểu rồi phóng như bay ra cửa.

''Đến rồi sao?''

Jimin nhếch mép nham hiểm.

____________

'Leengg Reengg'

Jungkook bước vào quán,đập vào mắt cậu là hình ảnh đám nữ sinh vây quanh cười đùa vui nói với 'Soái ffee' của cậu,cúi đầu lặng lẽ đi đến chiếc bàn tròn nhỏ xinh gần góc tường, ngồi xuống và gọi cho mình một tách cacao nóng hổi,mở cặp lôi đồ nghề của cậu ra.

Cũng không nhiều, chỉ có băng keo,hồ dán và vài phong kẹo mentos cầu vồng. Trước tiên đặt phong kẹo cầu vồng lên bàn, cậu hết sức nhẹ nhàng gỡ đầu vỏ nilong bên ngoài,dường như là cậu nín thở.

'Póc'

Vỏ nilong đã được cậu giở ra một cách nhẹ nhàng,không mất lấy một milimét. Cậu thở phào nhẹ nhõm, tiếp đến là lớp giấy bạc, giấy khác hoàn toàn với bao nilong,nó dễ rách hơn bất kì cậu hít một hơi sâu rồi từ từ thở ra. Mở cặp và lôi ra một chiếc nhíp cỡ trung bình,khom người, tiếp tục công việc của mình.

                 **********

Từ lúc cậu bước chân vào quán vẫn luôn có một ánh mắt theo sát cậu. TaeHyung đặt tách coffee xuống, chăm chú nhìn cậu.

Anh nhíu mày, con người kia vào đến quán chẳng buồn liếc lấy người đẹp trai ngời ngợi như anh, đã thế còn nhìn lão kia đắm đuối nữa chứ! Mà khoan, liên quan gì đến anh nhể? Mặt anh trong vài tích tắc đần hẳn ra, vì hình tượng anh đã mhanh chóng thu lại vẻ mặt đần đến đỏ tai kia của anh,ngồi thằng người,tiếp tục chăm chú nhìn con người kìa lạ kia.

                      ******

'Xoẹt'

Tờ giấy bạc được cậu gỡ ra gần như là sắp xong rồi khẽ rên lên. Phải,nó rách rồi. Công sức của cậu,đi đời rồi. Tức muốn hộc máu mắt mà,dốc hết mấy viên kẹo đầy đủ màu sắc kia vào mồm,cậu tiếp tục lấy phong kẹo khác ra và lặp lại từ đầu.

TaeHyung lại nhăn mày,con người này đúng là kì lạ mà, có phong kẹo mà giở qua gập lại, làm anh ngứa hết cả lỗ..mắt. Đứng dậy,đi tới chỗ con người kì lạ kia. Hmmm.... Cậu vẫn không để ý tới anh. Mày của anh nhíu chặt hơn,cố ho vài tiếng để gây chú ý,ai dè con người kia vẫn một mực dán mắt vào phong kẹo. Quá mất mặt,cuộc đời anh từ bé đến giờ chưa bị ai thồn vào họng cục bơ nguyên chất như vậy, anh đảo mắt nhìn quanh xem có ai nhìn thấy không. Tốt,chưa ai thấy cả,gật gù đầu anh kéo ghế ngồi xuống đối diện cậu. Gõ vài ba phát xuống bàn,anh khoanh tay dựa vào ghế nhìn cậu. Bấy giờ cậu mới ngẩng cầu lên nhìn anh, nhìn một cách chăm chú,anh hài lòng,xem ra cậu ngốc này cũng không phải là không biết thưởng thức cái đẹp. Nghĩ còn chưa xong cậu đã chúi mặt xuống phong kẹo của mình. Ha,hết biết mà,chưa khen xong đã như vầy rồi. Nghiến muốn mòn cả răng, anh một hơi nốc hết tách cacao còn nóng ấm trên bàn kia.

'Phìì''

Cacao không còn nóng hổi nhưng cũng đủ làm cho khoang miệng anh bốc cháy,theo phản xạ anh phun thẳng vào đầu con người đối diện.

''Á..anh làm cái khỉ gì thế?''

Nước không biết từ đâu đổ xuống đầu,Jungkook bật dậy rút lấy vài ba tờ giấy lau lau lấy phong kẹo kia. Cậu này bị thần kinh à? Theo định lý con người thì cậu nên rút giấy và lau đầu chứ nhỉ? Càng nghĩ càng đau đầu,con người này đúng là đi ngược với nền nhân loại mà.

''Ashhiii... Không biết đâu,hỏng hết của tôi rồi này!''

Cậu tức giận khiến mặt đỏ bừng,tay thì chỉ chỉ vào phong kẹo.

''Anh mau đền trả trước khi tôi thao chết nhà anh!!''

Cậu dồn sức ném cục giấy xuống bàn, ngay lập tức mọi ánh mắt đổ dồn về phía của hai người. Jungkook cậu cũng là người da mặt mỏng,bị những ánh mát sắc nhọn kia chọc cho đỏ mặt,cậu lập tức ngồi xuống,liên tục cúi đầu và khua tay tỏ ý xin lỗi. TaeHyung nhìn thấy thì phì cười,con người này hồi nãy tức giận nên mặt đỏ bừng,miệng thì chửi rủa không coi ai ra gì,giờ lại ngược mồm chín mặt cúi đầu xin lỗi. Aaaa.. Cậu nhóc này chưa gì anh đã thấy đáng yêu rồi nhaa!
Nhìn thấy vẻ mặt khoái chí của ai kia làm cậu chỉ muốn nhồi hết đống kẹo cầu vồng này vào mồm anh ta và đá bay ra khỏi quán coffee này.

''Cậu định thao chết tôi bằng ánh mắt gợi tình kia à?''

Anh chống hai tay lên bàn cười híp mắt.

''Giợi tình cái đầu anh,đó gọi là lườm, là giết người bằng ánh mắt! Anh hiểu chứ, với lại anh nghĩ làm tôi mất mặt mà đơn giản thế sao?''

Cậu lườm nguýt anh.

''Vậy em định làm gì tôi?''

''Tôi đè anh ra và chơi SM!''

Cậu khoanh tay trước ngực rồi tựa người vào thành ghế thích thú xem biểu hiện của anh. Thích trêu cậu? Nô nô không dễ đâu. Nhìn mặt anh vừa nãy con chút sắc mà giờ đã trắng bệch, tiếp đến là tái xanh, cậu nhịn lắm mới không cười vào mặt anh ta ngay tại đây đấy. Nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì nhịn cười kia của cậu mà anh ngượng đỏ mặt ngay lập tức lấy lại vẻ mặt điển hình lạnh lùng của mình. Vỏ quýt dày đã có móng tay nhọn,để xem anh trị cậu như thế nào nhé.

''Thế...em chơi tôi ngay tối nay nhé?''

________________

[Vkook]

[1823]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hiendai