Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái gì vậy?". Minh Thư nóng mắt khi nhìn thấy cảnh Nhất Trung bế bổng Hạ Linh từ trong phòng y tế ra xe. Minh Thư ở bên Nhất Trung hơn hai mươi năm, giờ mới nhận ra anh thích kiểu con gái yếu đuối, động chút là đáng thương như thế này.

"Hai tên đó, cậu muốn xử lý sao?". Minh Đạt không quan tâm đến biểu cảm của Minh Thư, đối với chuyện tình cảm của em gái từ lâu anh đã coi như không thấy, không nghe, không nói.

"Lưu Nghị". Nhất Trung đặt Hạ Linh ra ghế sau xe nói.

"Minh hiểu rồi". Minh Đạt nhanh chóng hiểu ra vấn đề. "Chú Thẩm đưa hai người họ về cẩn thận, chờ tin mình".

Nhất Trung gật đầu lên xe, mặc kệ tiếng kêu gào của Minh Thư, hôm nay cô phải bỏ cả một buổi diễn tập để đi theo, vậy mà đổi lại chỉ đi coi người ta thân thiết với nhau, còn mình đến một câu hỏi thăm cũng không có. Rốt cuộc cô là người đến sau hay đến trước, đã vậy còn có ông anh trai quý hóa đã không ủng hộ em gái mình thì thôi lại cứ đẩy người ta ra.

"Đừng lo, cô gái đó không thể ngồi vào vị trí Trần phu nhân đâu". Minh Đạt kéo cô em gái lên xe nói một câu không biết muốn an ủi hay nhắc nhở rằng cô có nhiều phần trăm ngồi vào vị trí đó hơn người ta.

Ngồi trên xe , Hạ Linh nhắm nghiền mắt, cô không muốn đối diện với Nhất Trung, cũng chẳng muốn nghĩ ngợi thêm điều gì. Nhất Trung định kéo Hạ Linh dựa vào anh, nhưng anh lại thôi khi thấy Hạ Linh cố tình không muốn nói chuyện với anh, Nhất Trung có chút không nỡ liền cởi áo vét đắp lên người cô. Chú Thẩm ở trên quan sát tất cả, không biết là vô tình hay chú cố ý phanh gấp xe, theo quán tính Hạ Linh giật mình, ngã nhào sang phía ghế Nhất Trung. Nhất Trung liền quàng tay ôm chặt Hạ Linh vào lòng, tay còn lại anh không để nhàn rỗi nắm chặt lấy tay Hạ Linh còn túm trên áo anh. Chú Thẩm còn tinh ý hơn khi ấn tấm màn ngăn cách giữa hai buồng ghế lên.

"Anh luôn mang nó bên mình à?". Hạ Linh thì thào chạm nhẹ vào khẩu súng nằm yên lặng bên thắt lưng của Nhất Trung.

"Dùng nó bảo vệ em". Nhất Trung vỗ vỗ nhẹ lên bả vai như muốn an ủi Hạ Linh

"Anh ổn không?". Hạ Linh lo lắng, mấy ngày nay có quá nhiều chuyện xảy ra, chẳng mấy khi cô thấy chân máy anh được giãn ra thoải mái. Cô biết cô vẫn chưa thể hiểu những việc hằng ngày anh phải làm, những việc hằng ngày anh phải nghĩ, có những chuyện cô có thể nhìn thấy, có những chuyện cô không thể nhìn thấy. Hay những người anh phải bảo vệ, những kẻ muốn giết hại anh, quả thực quá nhiều thứ phức tạp.

"Có anh cư nhiên sẽ ổn". Nhất Trung mỉm cười.

"Cao Tường, hiện giờ ông ấy sao rồi ạ?". Hạ Linh ngậm ngừng hỏi một điều.

"Ngủ một chút đi, đừng nghĩ ngợi nhiều nữa". Nhất Trung đặt cằm mình lên đầu Hạ Linh, siết chặt vòng tay lại hơn.

Cùng lúc đó, thay vì về nhà trình diện ba mình, Minh Đạt liền đi gặp Lưu Nghị, Minh Đạt vốn là người trọng tình trọng nghĩa nhất là đối với chuyện của Nhất Trung, anh đã nhận lời giúp thì kiểu gì cũng phải làm đến cùng, nếu không Nhất Trung sẽ chọn cách sử dụng tàn độc và lạnh lùng hơn. Xe dừng lại trước một hộp đêm, như có người cảnh báo trước rất nhiều đàn em của Lưu Nghị canh chừng trước cửa. Thấy xe Minh Đạt dừng lại có một tên vội vàng chạy vào bẩm báo, còn lại định chặn cửa nhưng đều bị người của Minh Đạt gục ngã.

"Lưu đại thiếu gia, cửa chính không đi sao lại đi cửa sau vậy". Minh Đạt không e dè chĩa ngay súng trước trán của Lưu Nghị ngay khi thấy hắn vội vàng chạy theo lỗi cửa sau. Minh Đạt đã tính toán trước đứng trực sẵn ở đây.

"Minh thiếu gia, đùa gì vậy?". Lưu Nghĩ cố gắng lấy lại vẻ bình tĩnh, giả vờ gạt khẩu súng trước mặt sang bên cạnh, nhưng hắn cũng biết không còn đường lui. "Chuyện vừa rồi, chỉ là hiểu lầm, bọn đàn em có mắt không tròng không biết lại đụng vào Minh tiểu thư , mong Minh tiểu thư lượng thứ".

"Anh, em thực sự không sao mà". Minh Thư lay lay cánh tay cầm súng của Minh Đạt, đúng là cô lớn lên được chứng kiến vô số cuộc đụng chạm, dùng tay chân, dùng súng của đám đàn em của ba và anh trai. Nhưng họ dù sao cũng chỉ là đàn em, còn với anh trai cô hoàn toàn không thích dáng vẻ dữ tợn này của anh chút nào.

"Đưa tiếu thư ra xe đợi". Minh Đạt ra lệnh cho đàn em, Minh Thư biết không thể trái lệnh chr biết nói với anh trai phải cẩn thận.

"Minh thiếu gia, tôi sai rồi, tôi biết em gái là giới hạn của anh". Lưu Nghị run giọng. "Nhưng bọn dàn em nó nhìn nhầm mục đích tôi chỉ muốn tìm cô bố nhỏ của Trần Nhất Trung chứ không có ý định động đến em gái anh".

"Tại sao? Vì anh muốn giết cả nhà A Châu". Minh Đạt hỏi lại.

"A Châu dù sao cũng đi theo tôi nhiều năm, tôi cũng không đến mức tán tận lương tâm như vậy. Mà người tôi muốn nhắm đến là Trần Nhất Trung, anh ta biết chuyện này, chính anh ta đảm bảo sẽ giữ an toàn cho Lưu gia, vậy giờ sao A Châu chết, ba tôi nằm liệt giường, dự án xây dựng của Lưu gia bị thu hồi, còn anh ta vẫn giương oai, tôi không phục". Lưu Nghị căm phẫn.

"Vậy anh có muốn dùng mạng của anh đổi cho A Châu, hay dùng mạng của Lưu lão chủ đổi cho A Châu". Minh Đạt không khiêm nhường hét lớn. "Anh tưởng với tính cách của chú Trần có thể tha mạng cho Lưu lão chủ dễ dàng như vậy, chỉ cần dùng một mạng của A Châu đổi lại cho sự tổn thất đó sao? Hay anh muốn ba anh sẽ chết mục xương trong tù".

"Anh nghe cho rõ đây, A Châu chỉ là con tốt thí mạng thay cho cả Lưu gia các người. Dự án xây dựng ở bờ biển Đông đất đó là do Lưu gia chiếm dụng, anh có biết giờ dân ở đó đã kiện đến đâu rồi không, có biết Trần lão gia vì để cưu cả Lưu gia đã đánh đổi như thế nào không?".

Minh Đạt bắn chỉ thiên hét lớn đầy giận dữ, Lưu Nghị cũng bắt đầu hiểu ra vấn đề, biết mình đã mất bình tĩnh, không biết chọn thời điểm đụng đến người không nên đụng nên chỉ còn biết run sợ

"Tìm người này đi". Minh Đạt vất cho Lưu Nghị một tấm ảnh.

"Đây không phải tên Chột sao?". Lưu Nghi hoang mang.

"Đừng diễn nữa, không phải vụ buôn thuốc cấm anh hợp tác với thằng Chột rồi đột nhiên nó biến mất sao?". Minh Đạt cười giễu cợt. "Sao? Sợ không dám động đến nó à?".

"Minh thiếu gia, lần này thằng Chột thực sự có một thế lực rất lớn ở đằng sau. Đúng là nó môi chài tôi trong việc buôn thuốc cấm, nhưng thực sự nó không ra mặt chỉ môi giới người cung cấp hàng giá rẻ, vụ quán bar A bị đánh sập thật ra tôi cũng định tìm nó tính sổ. Quán bar A là kinh tế chính của Lưu gia mà không ngờ lại mất chỗ đứng nhanh đến vậy. Nhưng không ngờ không tìm được nó bên tôi cũng bị thiệt hại không ít". Lưu Nghị trình bày.

"Chuyện quan bar A bị đánh sập Nhất Trung sẽ tìm cách lấy lại cho Lưu gia, nhưng nếu Lưu gia còn buôn thuốc cấm một lần nữa chắc chắn quán bar A sẽ không còn tồn tại trong giới này, Lưu gia cũng coi như xóa sổ". Minh Đạt dằn mặt.

"Tôi biết, Minh thiếu gia ngài yên tâm, Lưu gia đã không còn đường lui rồi. Còn nữa, lúc đi tìm thằng Chột tôi nghe nói nó còn đang tìm đương đưa vũ khí về thành phố này". Lưu Nghị thở dài, thực sự Lưu gia của anh đã hoàn toàn bị mất vị thế rồi.

"Vũ khí?". Minh Đạt ngẫm nghĩ, chắc chắn tên đó lại muốn mượn tay người khác thay hẵn tàn sát nhau đây. "Tôi chờ tin anh, còn nữa cô gái đó không phải để anh có thể làm càn, nếu Hạ Linh bị làm sao không chỉ Trần gia, Minh gia chúng tôi sẽ không để các người yên đâu".

Minh Đạt cố tình nhấn mạnh vấn đề của Hạ Linh, vừađủ nhắc nhở vừa đủ tính đe dọa đối với Lưu Nghị và đối với người đứng sau bứcmàn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro