Chương 1. Sự khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chính tôi sẽ giúp Nhật Bản giành chức vô địch World Cup U20" - Isagi Yoichi.

Blue Lock - Nơi huấn luyện đầy gian nan và khắc nghiệt với mục đích để tìm ra tiền đạo số 1. Hay ta có thể nói đây chính là một lồng giam để tạo ra một con quái vật, một kẻ "vị kỷ" đặt ưu tiên của bản thân lên hàng đầu.

Một nơi như thế thì liệu hai chữ "tình yêu" có tồn tại hay không?

Có lẽ là có đấy.

Một mầm tình âm thầm lặng lẽ được gieo vào trái tim của hai người thiếu niên đang tìm kiếm cho mình "cái tôi" của bản thân.

.

.

.

.

.

"Isagi, Isagi! Đi luyện tập với tui đi!".

Đứng trước mặt Isagi Yoichi là một thiếu niên năng động với nụ cười tỏa nắng trên môi - Bachira Meguru.

"Cậu hăng hái thật đó, Bachira".

Nở nụ cười đáp lại sự nhiệt tình từ người đối diện. Thật khó để từ chối chú ong nhỏ dễ thương này. Bản thân Isagi cũng không biết từ bao giờ, cậu và Bachira trở nên thân thiết như hiện tại. Từ lúc nhận được giấy mời tham gia dự án đến bây giờ còn chưa tròn một năm, đã có nhiều chuyện xảy ra, những trận đấu, những bàn thắng, những hân hoan còn động lại sau cuộc tranh đấu. Chúng thật đáng nhớ và thú vị, đặc biệt khi có Bachira bên cạnh thì những cảm giác đó lại được khảm sâu hơn trong trí nhớ của Isagi.

"Cậu thẩn thờ gì vậy Isagi? Mau đi thôi!"

Bachira vẫn vậy, vẫn ngây thơ, hồn nhiên như đứa trẻ, cảm tưởng chỉ cần ở gần cậu ấy ta sẽ trở lại thời ấu thơ không lo sự đời. Thật thoải mái.

Isagi bị Bachira bất ngờ cầm tay kéo chạy đi tới phòng luyện tập. Sự bất ngờ ấy kéo chàng trai kia thoát ra khỏi suy nghĩ miêng mang của bản thân, thôi nhớ đến quá khứ nữa mà muốn tiến đến tương lai cùng mọi người và rằng sẽ có Bachira trong chuyến hành trình đấy.

Cậu muốn mọi khoảnh khắc quan trọng trong tương lai của mình sẽ đều có Bachira bên cạnh mà bỗng chốc quên rằng liệu Meguru có muốn điều đó không nhỉ?

'Chắc là có' - Isagi tự hỏi tự trả lời.

Có lẽ theo trực quan của Isagi cho rằng Bachira cũng quý cậu và còn ham vui nên chắc sẽ làm những điều mà cậu kì vọng thôi.

Lối suy nghĩ thật phiến diện và "vị kỷ".

Đến phòng luyện tập, hình như nó đã được chiếm đóng bởi viên ngọc thô tiềm năng nhất - Itoshi Rin.

"Rin-chan, cậu đến sớm vậy sao? Có muốn luyện tập chung với tui và Isagi không?"

Rin dừng lại, quay đầu ra cửa nhìn về đôi bạn trẻ. Ánh mắt trông có vẻ có chút hằng học, đúng là chả thân thiện gì cả.

"Tao không rảnh để kết bạn hay làm mấy cái trò như tình bạn tri kỷ gì sất. Thứ tao muốn chính là trở nên mạnh hơn, dẫm đạp tất cả chúng mày và rồi tao sẽ trở thành tiền đạo số một thế giới".

"Rin-chan hung dữ quá đi".

"Cậu nói hơi ngạo mạn đấy. Chúng tôi cũng ở đây vì cùng một mục đích trở thành tiền đạo giỏi nhất. Nhưng bóng đá là môn thể thao đồng đội, lối sống và suy nghĩ đó của cậu quá ích kỉ rồi. Theo tôi, cậu cứ giữ lối suy nghĩ như vậy thì khó để bước trên đỉnh vinh quang lắm đấy".

Với bản tính khá hiền lành nhưng không biết tại sao Isagi lại có thể mạnh miệng nói ra những lời như thế. Chắc có lẽ là do Rin đã động chạm đến tình bạn giữa cậu và Bachira chăng?

"Mày có biết mình vừa nói ra gì không? Nhìn theo một khía cạnh nào đó thì mày cũng giống tao thôi. Mày cũng có những suy nghĩ ích kỉ cho bản thân mình. Đừng tưởng tao không nhìn ra. Nó thể hiện rất rõ trong ánh mắt và hành động của mày khi trên sân cỏ đấy".

Vừa nói Rin vừa tiến tới gần đôi bạn nhỏ, với chiều cao của mình thì Itoshi Rin thật sự mang lại cho người khác một khí tức áp đảo đấy. Anh cúi thấp người, nói nhỏ vào tai Isagi.

"Đặc biệt là đối với thằng bạn ồn ào của mày".

Dứt câu Rin liền đi ra khỏi phòng luyện tập, để lại đôi bạn thân. Một người mặt ngây ngô, chưa hiểu chuyện gì, một người thì mặt cau có, bực bội.

'Mình có suy nghĩ ích kỉ sao? Đúng thật là trong trận đấu có vẻ là mình có hơi ích kỉ nhưng đâu có đồng nghĩa rằng việc mình sẽ có suy nghĩ ích kỉ với người khác, mà đặc biệt là Bachira'.

"Isagi! Isagi! Nè!"

"A! Hả?"

"Cậu lại suy nghĩ gì mà mặt lại nhìn đần như thế kia?! Mau luyện tập thôi".

Bachira đi đến chỗ những quả banh, lựa một trái và bắt đầu màn trình diễn tân banh tuyệt vời của mình.

"Được".

'Mình nghĩ nhiều rồi. Bỏ đi, mình chắc chắn sẽ không làm thế với Bachira đâu!'.

Việc áp đặt suy nghĩa của mình lên người khác cũng là một loại ích kỉ đấy. Có lẽ là Isagi vẫn chưa nhận ra nó nhỉ? Sẽ sớm thôi, rồi cũng đến lúc cậu sẽ biết đến sự áp đặt của mình. Đúng là kẻ mang "cái tôi vị kỷ" mà Ego đang tìm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro