''Tên đáng ghétttttttt''

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Lộ Khiết, năm nay vừa học hết lớp 10, không có ngoại hình lung linh nên cô đã cố gắng làm học sinh xuất sắc ngần ấy năm để bù vào cái khuyết điểm đó ( nhưng mà cổ cũng hông xấu quá mức nhaa ^^). Cô luôn tự ti với cái khuôn mặt ấy, mặc dù nó là khuôn mặt phổ biến thôi. Cô luôn quan trọng hóa tất cả mọi việc, khiến cho cuộc sống của chính mình bị nghẹt thở... Nhưng rồi người đàn ông đó đã xuất hiện, làm đảo lộn hết mọi thứ...

Hôm đó là 1 ngày hết sức bình thường cho tới khi cô về đến nhà. Căn nhà cô sống gồm 3 tầng, cô ngủ ở tầng 2, tuy nhiên hôm đó cô không lên đó kiểm tra mà lao ngay vào phòng tắm ở tầng 1 với không 1 chút nghi ngờ. Ba mẹ cô đi làm giờ này vẫn chưa về cũng chẳng khiến cô lo lắng. ''Chắc lát nữa ba mẹ mới về nhỉ''. Cái suy nghĩ như thế đã gạt bỏ hết tất cả các mối nghi ngờ về căn nhà thường ngày bỗng nhiên vắng vẻ, ba mẹ thì về trễ và em gái học thêm tối mới về.

                                                                  ~A few moment later~

 ''Lỡ có ăn trộm vào nhà thì sao? Lỡ hắn ta có máu dê thì saooo? Rồi hắn ''ăn''luôn mình thì toangggggggggg''. Những mối nghi ngờ cô vừa gạt bỏ lúc nãy giờ lại dồn dập ập đến trong tâm trí cô. Vừa tắm vừa lo sợ, sợ rằng mình vừa mở cửa thì hắn xông đếnnnn T_T. Hối hận quá. Biết thế không tắm cho xong. 

Tắm xong dồi nhưng ai ngờ con người 10 năm có giấy khen HSG lại quên mọe quần áo ở ngoài kia mà không đem vô phòng tắm =.= ''Lộ Khiết ơi là Lộ Khiết, mày đúng là bị điên rồi, quần áo mày để ngoài đó rồi giờ sao hả'' . Và cô ngồi trong đó mất 10' :)) mà vẫn chưa thấy ai về . Cô đành đánh liều 1 phen. Cô lặng lẽ quấn khăn tắm khắp người 1 cách thận trọng để chuẩn bị ra trận. Khẽ mở cánh cửa nhà tắm...Không có ai. Cô thở phào nhẹ nhõm vì đã vượt qua level 1. Sau đó cô đi qua nhà bếp, thò cái bản mặt đó ra. ''Ò, thì ra là mình tưởng tượng thôi hả?May quá'' . Biết không có ai vào nhà rồi thì việc gì phải xoắn? Cô hiên ngang bước đi, lấy quần áo mình để ở giường rồi quay qua. (Bả định vô lại phòng tắm ấy mà ^^). Đi được vài bước, ''Khoan, có bóng ai đó nhẹ nhàng vụt qua nơi đây thì phải ta?'' Cô quay lưng lại. Một anh trai cao ráo đẹp trai đứng trước cửa phòng nhìn cô với ánh mắt gì gì đó. Cô không hiểu ý nghĩa đó là gì. Tuy nhiên đôi mắt đó, đôi môi đó, khuôn mặt đó... WTF? Mình vừa nghĩ cái gì thế này??? Cô hét toáng lên, anh ta cũng chả có phản ứng gì, chỉ nói:

 - Xin lỗi nha, tôi mới đi thăm quan nhà 1 xíu thôi, ai ngờ lại bắt gặp chuyện này...Chắc cô là con gái lớn của 2 bác đúng chứ?

''Gì? Sao anh ta thản nhiên thế chứ??Mình đã hét to thế rồi mà. Cái tên này đẹp trai thì đẹp trai thật nhưng mình không được mất liêm sỉ. Phải giữ ẻm cho bằng đượcc''

 -Nhưng mà sao giọng nói cũng hay như vậy chứ! -  Cô nói khẽ

 -Cô nói gì cơ?

 -À không không, mà anh là a...i

Chưa kịp hỏi hết câu thì bỗng nhiên cái khăn tắm mất dạy nó tuột ra. WTF, chưa bao giờ nó thốn như thế này. Bây giờ mặt cô đỏ như quả cà chua. Cô lặng lẽ nhặt khăn lên và từ từ bước vô phòng tắm. ''Khốn nạn đời gái mà, 16 năm giữ gìn trinh tiết, giờ biết ăn nói sao với chồng tương lai của mình đâyyyyy!'' . Chỉnh đốn lại trang phục, cô hi vọng không phải gặp lại tình huống hy hữu lúc nãy nữa.

- Uả, anh ta đâu rồi? 

''Chắc anh ta về rồi nhỉ''

-Nè nè, tên dê xồm kia, anh về rồi hả. Tôi nói cho anh biết nhé, anh đẹp trai nhưng đừng có cậy mình đẹp trai nhaa. Lúc nãy là tôi cố ý đó, vậy mới lật tẩy được bộ mặt thật của anh chứ. HAHAHAHAHA...

- Cô vừa nói gì cơ?Nói lại tôi nghe xem - Giọng nói thật trầm vang lên

- HA...Ha..ha..à KHỤ...KHỤ...KHỤ...À nãy tôi bị ho, ý mà, có nói gì đâu 

-Tôi vừa nghe ai đó nói là cố tình hay cố ý gì đó... Là thật chứ?

-Anh..anh nghe thấy hết rồi hả? Thực.. thực ra thì tôi giả bộ thôi, thử lòng ấy mà. 

Anh tiến sát lại gần cô, thì thầm vào tai:

-Tôi biết hết đó nhé, còn không mau khai thật đi. Hửm?

-Gì...Gì chứ. Tôi nói thật màaa

Đúng lúc đó ba mẹ về tới, cô liền chạy ra:

-Ba! Mẹ! Hai người đi đâu giờ mới về? Có người lạ vô nhà mình , hắn vẫn còn ở đây. Giờ con cầm chổi , ba mẹ dùng cái này đi.

-Cháu chào hai bác! 

''Gì mà tỏ ra thân mật vậy?Khác hẳn hồi nãy nói chuyện với mình. Con người 2 mặt. Chẹp chẹp... Rồi ba mẹ tôi cho anh biết tay :))''

-Chào cháu, cháu đến sớm thế, hai bác vừa mới đi làm về, cháu đợi 1 chút nhé!

-Ba mẹ nói gì lạ vậy? Hắn là người lạ mà. Với lại con có anh em họ gì đâu. Tự nhiên mọc ra tên này!

-Lộ Khiết! Không được hỗn! - Ba cô lên tiếng

-Con gái bác không biết điều, cháu bỏ qua cho em nó nhé! - mẹ cô

-Dạ vâng.

Anh nhìn cô cười nhếch mép, rồi đi vào trong nhà. Có cái gì đó làm Triệu Lộ Khiết sởn cả tóc gáy


Anh ta là ai, là người như thế nào, Chap sau sẽ rõ nha mng ^^





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sung