CHAP 17 : TỨC GIẬN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chú đi rồi mà sao còn quay lại.
- Tôi ko thể nào bỏ e lại đây được.

Vừa dứt lời Vĩnh Tường xuống xe ẩm Hạ Vi bỏ vào xe.

- Chú làm gì vậy mau bỏ e xuống, bỏ e xuống.
- E ko im lặng tôi sẽ hôn e đó.
- Bỏ e xuống... Cô ko nghe lời, vừa dứt câu đã bị Vĩnh Tường hôn trọn lấy đôi môi ngọt ngào, nhỏ nhắn ấy. Làm cô đơ người, ko biết làm gì chỉ biết thuận theo. Nụ hôn này giống với nụ hôn lúc trước ở nhà của a.
- Tôi đã nói rồi e ko chịu nghe tôi, e còn dám nữa ko.
- Chú ức hiếp e.
- Do e ko chịu nghe lời.
- Ko nói chuyện với chú nữa.
- E muốn đi đâu tôi chở e đi.
- Ko muốn, e muốn về nhà.
- Hôm nay đến nhà tôi đi.
- Ko muốn.
- Vậy tôi sẽ bắt cóc e.
- E sẽ là lên đó.
- E thử xem.
- A..... Hic.. Hic.... Chú ăn hiếp e.... A.
- Được rồi, được rồi đừng khóc nữa.
- A..... Hic... Hic...
- Tôi ko nói gì nữa được chưa?.
- Ừkm.
- Tôi chịu thua e luôn.

Đang nói chuyện thì bên ngoài có người gõ cửa xe.

- Tiểu Luân sao a ở đây?.
- Câu này a hỏi e mới đúng, sao e lại đi chung với hắn?.
- E...
- Có vấn đề gì sao? Tại sao tôi ko được đi chung với e gái của cậu.
- Tôi ko thích chú lại gần e gái của tôi. Hạ Vi mau theo a về.
- E ko đi đâu.
- Mau theo a về, nhanh lên.

Trác Luân dùng lực lôi Hạ Vi ra khỏi xe Vĩnh Tường, lôi qua xe của a liền khóa cửa lại ko cho cô đi. Trác Luân đấm vào mặt Vĩnh Tường hai cái nhưng a ko đỡ lại.

- A làm gì vậy? Sao a lại đánh chú ấy chứ.
- A rất ghét hắn, a cấm e lại gần hắn e biết ko?.
- A có quyền gì mà cấm e chứ, a cũng quen được tại sao e ko được chứ.
- E quen ai cũng được, riêng hắn a ko đồng ý.
- E quen ai là chuyện của e. A mau mở cửa ra.
- Mau theo a về nhà.

Hạ Vi giận đến nỗi ko muốn nói chuyện với Trác Luân nữa, về tới nhà cô đi một mạch lên phòng khóa cửa lại.

- Trác Luân có chuyện gì vậy con? Sao e con lại bực bội như vậy.
- Con bắt gặp e ấy đang đi chung với tên Vĩnh Tường.
- Rồi đã xảy ra chuyện gì vậy con.
- Con có lớn tiếng với làm tay e ấy đau nên e ấy giận con.
- Để mẹ lên xem con bé thế nào.
- Dạ, mẹ xin lỗi e ấy giúp con.
- Ừkm.

Ở trong phòng lúc này Hạ Vi vừa khóc vừa giận vừa lo lắng cho vết thương của Vĩnh Tường, cô rất muốn chạy đến nhà xem a thể nào.

Bên ngoài mặc kệ tiếng gõ cửa của  mẹ, Hạ Vi ko muốn mở.

- Hạ Vi con đừng giận a con nữa, a con biết lỗi rồi.
- Mẹ nói với a ấy, con ko nói chuyện với a ấy nữa.
- Con lớn rồi đừng để mấy chuyện nhỏ làm con bực bội được ko, sẽ mau già lắm đó.
- Con mặc kệ, con muốn ngủ.
- Được rồi mẹ ko làm phiền con nữa.
- Thế nào rồi mẹ.
- E con thật sự giận rồi, thôi để chuyện nguôi đi rồi hả xin lỗi e con.
- Dạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro