CHAP 19 : NGẠI NGÙNG.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm mặt trời chiếu khắp cả căn phòng, nhưng cũng ko đánh thức được cả hai thức dậy.

Tiếng đồng hồ reo làm Hạ Vi giật mình. Nhìn xung quanh phát hiện Vĩnh Tường đang nằm ôm lấy cô, cô giật mình tỉnh dậy, lay người gọi Vĩnh Tường.

- Vĩnh Tường chú mau dậy đi, đêm qua chúng ta đã...
- Tôi xin lỗi, e bình tĩnh đã, đêm qua do tôi uống say quá.
- E phải làm sao đây.
- Tôi sẽ chịu trách nhiệm với e, e ko cần phải lo.
- Chú thật đáng ghét.

Vĩnh Tường ôm chầm lấy Hạ Vi vào lòng, an ủi cô. Hôn cô thắm thiết chào buổi sáng. A ẩm cô vào nhà tắm, một mình ở ngoài đây dọn dẹp phòng, trên ra giường dính chút máu. A mới phát hiện đây là lần đầu tiên của cô. Vĩnh Tường khẽ cười kiểu mãn nguyện vì mình là người đầu tiên của cô.

Vì chuyện đêm qua nên khi đến cty làm cô cảm thấy hơi mệt mỏi, phải ngồi một chỗ.

- Hạ Vi chị nhìn thấy e ko ổn cho lắm, e có sao ko?.
- Dạ e ko sao đâu chị, cảm ơn chị.
- Hay e xin chủ tịch về nghỉ ngơi đi, nhìn e xanh xao quá.
- E ko sao thật mà.
- Vậy có gì gọi chị nha.
- Dạ.

Hạ Vi cố gắng làm việc xong, tan làm Vĩnh Tường đợi cô trước cty.

- Hạ Vi, e ko sao chứ?
- E ko sao, chú về trước đi.
- Hay để tôi đưa e về, e cứ để xe ô cty đi.
- Ko sao đâu, e về được.
- Vậy tôi xe đi theo sau e.
- Vậy cũng được.

Vĩnh Tường theo sau Hạ Vi về đến nhà, khi thấy cô vào nhà an toàn a mới đi về.

- Dì Thẩm làm giúp con ly nước chanh nóng nha.
- Dạ, cô chủ lên phòng đi rồi tôi sẽ đem lên.
- Cảm ơn dì.

- Hạ Vi e về rồi.
- Chào a.
- Nhìn e có vẻ mệt mỏi quá.
- Hôm nay công việc hơi nhiều, e ko sao đâu.
- Vậy e mau đi nghỉ ngơi đi.
- Dạ, a chúc mẹ ngủ ngon giúp e.
- Cứ để a.
- A ngủ ngon.
- E ngủ ngon.

- Dì Thẩm định mang đi đâu vậy?
- Cô chủ kêu tôi đem lên.
- Vậy dì đem đi.
- Dạ.

Do mệt quá nên Hạ Vi nằm im trên giường ngủ ko thay đồ mà nằm ngủ luôn đến sáng.

- Dì lên gọi con bé thủ xem.
- Dạ.
- Đêm qua con thấy e ấy rất mệt, hay là để e ấy ngủ thêm chút nữa đi.
- Nghỉ một ngày cũng ko sao đâu.
- Dạ.
- Thưa bà chủ, cô chủ nói muốn ngủ thêm.
- Dì cứ để con bé ngủ đi, chúng ta ăn sáng thôi.
- Dạ mẹ.

Điện thoại cho Hạ Vi ko thấy cô bắt máy, a thấy có chút lo lắng liền hỏi trợ lý.

- Trợ lý An.
- Chủ tịch, có gì ko.
- Hôm nay sao ko thấy Hạ Vi.
- E ấy có nhắn cho tôi là ko thể đi làm, vì mệt nên đã xin nghỉ một ngày.
- Vậy sao, được rồi cô làm việc tiếp đi.
- Dạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro