CHAP 27 : ỐM NGHÉN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây Hạ Vi bị thai nghén, ăn uống khó khăn, ngửi thấy mùi tanh liền mắc ói, luôn trong tình trạng mệt mỏi. A rất lo lắng cho cô, ngày nào tan làm xong a cũng đều đến chăm sóc cho cô.

- E ko sao đâu, a đừng lo quá.
- Thấy e như vậy sao a ko lo cho được. E đã hi sinh cả đời con gái để sinh cho a hai đứa con sao a có thể ko lo lắng đây.
- Mỗi ngày a đến chăm sóc e với con là e thấy rất hạnh phúc rồi.
- Bảo bối e cứ yên tâm, còn e phải lo ăn uống cho đầy đủ chất. Đợi e sinh con xong chúng ta sẽ làm đám cưới được ko?
- Dạ.
- Mẹ vào được ko?
- Dạ mẹ vào đi ạ.
- Mẹ có nấu cháo gà cho con đây, con ăn một chút nha.
- Dạ.
- Mẹ với vợ con cứ nói chuyện đi, con ra ngoài chơi với bảo bối.
- A pha sữa cho con đi, cũng đến giờ rồi.
- A pha ngay đây.

- Hạ Vi, con lựa ko sai người chút nào. Dù thằng bé có lớn hơn con một chút nhưng mẹ thấy rất chu đáo, chăm con từ những cái nhỏ nhất, ko để con chịu thiệt.
- Con cũng rất may mắn khi yêu a ấy, cũng nhờ có bảo bối con mới có dũng cảm để trở về bên a ấy dù con đã từng nói sẽ ko yêu lại a ấy nữa.
- Dù quá khứ có thế nào con cũng đừng quan tâm đến, hãy trân trọng ở hiện tại và tương lai. Mẹ chúc phúc cho hai đứa.
- Con cảm ơn mẹ rất nhiều.

Reng reng... Reng reng...

- Cậu để tôi mở cửa.
- Chào dì, cho tôi hỏi đây có phải nhà bà Thẩm Diệp ko?
- Dạ đúng, có chuyện gì ko thưa bà?
- Tôi muốn gặp bà ấy, xin dì nói lại dùm.
- Bà đợi tôi một lát.

- Bà chủ ơi.
- Dì Thẩm có chuyện gì vậy?
- Có người muốn tìm bà ở dưới nhà.
- Được, con cố gắng ăn hết nha.
- Dạ.

Một người phụ nữ lạ đến tìm bà Diệp để nói chuyện, cách ăn mặc cũng khá giản dị, cũng đã ngoài 40 tuổi.

- Chào chị, chị là người tìm tôi.
- Chị là bà Hà Thẩm Diệp?
- Là tôi.
- Có phải vào 18 năm trước chị nhận nuôi một bé gái đúng ko?
- Sao chị biết chuyện này?
- Tôi chính là mẹ của con bé, tôi đã đến cô nhi viện, người ở đó đã cho tôi thông tin của chị.
- Chị là mẹ Hạ Vi.
- Con bé tên Hạ Vi là do tôi đặt.
- Sao chị lại đến đây để làm gì, ko phải chị nhẫn tâm bỏ con mình mà đi sao, một đứa trẻ chưa biết mặt ba mẹ mà chị nỡ...
- Tôi thành thật xin lỗi, tôi ko muốn như vậy, do lúc đó tôi quá bối rối, khó khăn tôi ko thể chăm sóc con bé cho nên tôi mới...
- Chị ko còn quyền đó nữa rồi, tôi sẽ ko để chị đưa con bé đi đâu.
- Tôi cầu xin chị cho tôi gặp con được ko?
- Mẹ có chuyện gì vậy?
- Hạ Vi sao con xuống đây?
- Con nói với Vĩnh Tường trong phòng ngột ngạt quá nên con muốn ra ngoài cho thoải mái ấy mà, mà dì đó là ai vậy mẹ.
- Hạ Vi...
- Sao dì biết tên con?
- Mẹ là mẹ của con đây, mẹ trở về với con rồi đây.
- Dì đó nói gì vậy mẹ?

.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro