CHAP 30 : XUẤT VIỆN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm ở bệnh viện được một tháng thì bác sĩ cũng đã cho cô về nhà. Hôm nay tuyết rơi phủ trắng cả thành phố Bắc Kinh, ko khí lạnh đến thấu xương, đường xá cũng ít người qua lại.

Về đến nhà Vĩnh Tường liền bắt máy sưởi lên để Hạ Vi ko bị lạnh.

Mẹ ruột nghe tin cô xuất viện cũng rất vui, bà liền đến thăm cô.

- Hạ Vi e ngồi đây đợi a một chút.
- A đi đâu vậy?
- A xuống nhà lấy cho e ly nước ấm.
- Ko cần đâu, có máy sưởi là được rồi, a ngồi nghỉ một chút đi, sáng giờ a vận động nhiều rồi.
- A ko sao mà.
- A mau ngồi xuống cho e.
- Được rồi, a nghe lời.
- E cũng đã khỏe rồi mà, a đừng có coi e như người bệnh được ko?
- A biết rồi, trời lạnh lắm tối e ngủ nhớ mang vớ, mặc áo ấm, đắp chăn nha.
- A làm gì dặn dò e giữ vậy.
- Ngày mai a phải đi công tác ở Tứ Xuyên hai ngày nên a mới dặn dò e.
- Ở nhà còn mẹ, với a chị hai mà a cứ yên tâm đi đi nha.
- E ko được biếng ăn đâu đó.
- Vĩnh Tường, a bình tĩnh được ko. E ko sao đâu mà, e có cảm giác a đang mang thai vậy tính tình thay đổi luôn vậy á.
- Ko hiểu sao, từ lúc e mang thai a cứ lo lắng cho e.
- E ko sao, a cứ yên tâm. Về nãy giờ e ko thấy bảo bối.
- Bảo bối đến đây.
- Mẹ...
- Mẹ có làm phiền hai con ko?
- Dạ ko đâu mẹ, bảo bối qua ba ẩm nha. E với mẹ nói chuyện đi a ẩm bảo bối đi xuống nhà.
- Dạ.

- Mẹ nhớ mặc thêm áo vào, trời lạnh rồi.
- Mẹ cảm ơn con.
- Sao lại cảm ơn con?
- Vì con đã tha thứ cho mẹ.
- Con cũng ko giận dai đến vậy đâu, từ khi sinh bảo bối con dễ tính hơn rồi.
- Mẹ thấy chồng sắp cưới của con rất tốt, từ khi con nhập viện thằng bé chăm sóc con suốt.
- Mẹ đoán thử xem a ấy bao nhiêu tuổi.
- Mẹ nghĩ là 27.
- Ko đâu, a ấy đã 35 rồi mẹ.
- Lớn hơn con 10 tuổi.
- Dù vậy a ấy đôi khi như con nít lắm mẹ.
- Miễn sao con gái mẹ hạnh phúc là mẹ vui rồi.
- Mười mấy năm nay mẹ ở đâu? Sống như thế nào?
- Mẹ đi làm ở một xưởng may, thu nhập đủ sống.
- Mẹ có gặp lại ba ko?
- Ko có.
- Để con nói chuyện với mẹ Diệp cho mẹ đến ở chung với tụi con nha.
- Vậy thì có được ko, mẹ sợ làm phiền.
- Ko có sao đâu mẹ, để lát con đi nói chuyện với mẹ Diệp.
- Vậy mẹ nghe theo con.
- Vậy chúng ta xuống nhà thôi mẹ.
- Để mẹ dìu con.
- Dạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro