CHAP 33 : HỒI KẾT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám cưới, chỉ diễn ra khi cả hai thật lòng yêu nhau, và hai trái tim cùng một nhịp đập.

Ngày hôm nay a đã có được e, e sẽ mãi mãi là vợ và là mẹ của các con a. E sẽ mãi luôn là người a muốn bảo vệ, chăm sóc và ko bao giờ buông tay. Những câu nói bất hủ mà người chồng nào cũng nói với vợ ở trên lễ đường nhưng còn Vĩnh Tường thì khá đặc biệt.

- Hạ Vi.
- E đây.
- E chấp nhận lấy a, có sợ bị bỏ rơi, có sợ bị tổn thương, làm e khóc, đánh đập, ly hôn ko?
- E ko sợ, vì a ko bao giờ làm như vậy.
- Sao e lại tin tưởng a như vậy.
- Vì 8 năm qua a đã chứng minh cho e thấy, a là một người đàn ông như thế nào.
- A đáng tin đến như vậy sao?
Mọi người trong lễ đường ai cũng cười vì câu hỏi của a.
- Vậy nếu e ko tin a thì e đã ko đứng ở đây, cùng a đi đến cuối đời.
- A cũng nghĩ như vậy.
- Hi...
- Vợ ơi, a muốn nói là... Trong suốt 8 năm qua chưa có ngày nào a để ý đến cô gái khác ngoài e. Dù những cô gái kia có như thế nào thì a cũng ko quan tâm. Dù sau khi sinh e cũng có xấu một chút nhưng a vẫn yêu vợ của a, yêu con của chúng ta.
- Rồi thế nào nữa?
- Vợ ơi... Cho a lấy e nha, đồng ý làm vợ và mẹ của các con a nha!
- E đồng ý!
- Tôi xin tuyên bố a Ngô Vĩnh Tường và cô Hà Hạ Vi chính thức trở thành vợ chồng. Hai người có thể hôn nhau.

Khi cả hai hôn nhau mọi người đều hoan hô, hô lớn phía dưới. Làm lễ xong đến tiết mục quăng bông. Ai cũng chen nhau giành bông.

- Vợ muốn ăn chút gì ko để a lấy cho e.
- Lúc nãy a khóc như trẻ con vậy.
- A hạnh phúc quá thôi.
- Ba ơi.... Mẹ ơi.
- Ơi mẹ đây, con có ngoan ko?
- Dạ có.
- E đâu, bối bối e con đâu?
- Dạ ở đó... Ở đó với bà.
- Bảo bối mẹ giỏi quá, nào con muốn ăn gì mẹ đút cho con ăn.
- E cứ ăn đi để a trông con cho.
- Con qua ba nha.
- Dạ.
- Lát a kêu tài xế Lâm chở hai mẹ về nhà trước, e thấy có được ko?
- Cứ theo ý a đi, bây giờ e muốn về nhà quá nhưng còn phải tiếp khách.
- Hạ Vi hay hai đứa cứ về trước đi, còn khách để a ở lại tiếp cho.
- Được ko a hai?
- Cứ yên tâm, để a lo.
- Vậy e cảm ơn a nha.
- Ko có gì, Bảo bối về nha, gặp con sau.
- Dạ cậu.
- Ngoan lắm.

Vĩnh Tường lái xe chở mọi người về nhà, dù đã tối nhưng Bảo bối với bối bối vẫn còn khá nhiều năng lượng, nên ko ai ngủ được hết. Hạ Vi tranh thủ lên phòng tắm gội cho thoải mái, cả Vĩnh Tường cũng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro