Chương một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ba ơi, con không muốn làm Chúa.

Tôi vừa nói, vừa tiếc nuối lặng nhìn những vì tinh tú trên bầu trời đêm bị bỏ lại phía sau. Ông chỉ cười thầm, như thể đã quá quen với cái tính nhõng nhẽo của tôi.

Tôi và ông hiện đang cùng nhau dạo bước trên con đường trải dài vô tận bên phía thềm ngoài của rìa vũ trụ. Cảnh vật dần tan biến vào hư vô, xung quanh giờ chẳng còn lại gì ngoài một màu trắng xoá. Phải, đúng là trắng xoá, bởi chưa từng có thứ gì được tạo nên ở đây. Chỉ còn chưa đầy nửa ngày nữa, ông sẽ đi, đi để về cõi vĩnh hằng. Khi đó, tôi sẽ thay ông để tiếp quản cái sứ mệnh vô cùng lớn lao, vĩ đại ấy là trở thành Đấng Tối Cao.

- Con không muốn, thực sự không muốn. Ý con là, tại sao chúng ta phải trở thành Chúa? Sao chúng ta cứ phải đóng vai là một thực thể cao siêu nào đó để đi giúp đỡ các sinh vật khác? Chúng ta thậm chí còn chẳng phải Chúa thực sự, bởi không - thời gian vẫn hoàn toàn chi phối số mệnh ta. - Khởi sự tôi quay ra nhìn ông rồi lắc đầu đầy ngán ngẩm, cố ra vẻ ta đây biết nhiều mà lên tiếng. - Và giờ, ba xem kìa, ba cũng đã già và yếu đi rất nhiều, thậm chí còn chẳng đủ sức để mà kiến tạo nổi một tiểu hành tinh nữa. Con cũng chẳng biết rằng khi nào con sẽ giống ba, một trăm triệu năm hay một tỉ năm nữa?

- Vậy cũng có sao đâu, Rebecca con yêu? - Ông đáp lại lời tôi, vẫn trơ cái bản mặt ấy ra mà cười. Tôi biết, nói thế là hỗn, nhưng kể ra cái gì cũng có nguyên do của nó. Tôi không tài nào hiểu nổi ông đang nghĩ gì, bởi rõ ràng đây chẳng phải chuyện để đem ra cười. Kỳ thực, ông lạc quan quá, nên tôi vốn ghét đặc cái tính ấy ở ông. Nhiều lúc, tôi không chịu nổi, nên đành hét vào mặt ông rằng vì chúa, ba làm ơn hãy hiểu tình hình hiện tại của mình đi, dẫu chỉ một phút thôi có được không? Nhưng cũng chẳng ăn thua, bởi có bao giờ ông chịu làm gì cho bản thân đâu.

- Có, rất sao là đằng khác. Con cảm thấy, cho dù nếu ta có thực sự là Chúa, thì rốt cuộc ta vẫn chẳng phải. Có mà nô lệ là đằng khác - Tôi nói, giọng đầy hậm hực - Cha hiểu ý con chứ? Những người nô lệ rất chúa.

- Cha hiểu, nhưng điều gì khiến con suy nghĩ như vậy - Ông cất tiếng hỏi, đưa mắt sang nhìn tôi đầy lo lắng, như thể vị Chúa kế tiếp là một nữ sinh trung học đang bị cả trường bắt nạt chẳng bằng.

- Những thứ mà ta từng tạo ra. - Tôi trả lời, tránh nhìn thẳng vào mắt ông. Tôi biết, bởi suy cho cùng, nói thế có khác gì việc dội thẳng một gáo nước lạnh vào mặt ông, sau từng đấy năm ông tận tuỵ và hi sinh hết mình cho cái công việc này. - Vừa sáng hôm kia, con nghe thấy lời cầu nguyện từ một người đàn ông trên Trái Đất, ấy là "Chúa lòng thành làm ơn ban tặng con một chiếc xe hơi mới cứng". Thế rồi ngay chiều hôm đấy, con gửi tặng ông ta một con Mercedes. Có vẻ vừa ý lắm, nên ông ta cứ rối rít chắp tay và hết lời cảm tạ con.

Nói đến đây, tôi mắc nghẹn ở cổ họng. Tôi không muốn kể tiếp, thực sự không. Nhưng rồi tôi vẫn kể để chứng minh rằng mình đã đúng. Tính tôi nó lạ ở chỗ ấy.

- Vừa sáng nay, khi con còn đang phải nhỏ từng giọt máu tươi để gieo mầm sống trên một tiểu hành tinh cằn cỗi nằm cận Vành đai sao Bắc Đẩu, thì đột nhiên, con nhận được một đống những lời lăng mạ, nguyển rủa, và ngạc nhiên thay, nó lại đến từ đúng người đàn ông đấy. - Ông ta mất lái và gây ra một vụ tai nạn thảm khốc trên phố, khiến cho cả vợ và con đều thiệt mạng. Con không hiểu. Rốt cuộc con đã làm gì sai? Con ban tặng cho con người thứ mà họ muốn, để rồi họ lại chỉ trích con. - Tôi cảm thấy thật kinh khủng, như thể cả thảy đều là do lỗi của mình vậy. - Nếu con đưa ông ta chiếc xe, ông ta sẽ hiểu là Chúa có thực, rồi vụ tai nạn sẽ xảy ra. Nhưng nếu con không ban tặng chiếc xe ấy, sẽ chẳng có vụ tai nạn nào cả, và cũng chẳng ai tin vào chúng ta nữa. Chẳng lẽ ta cứ cam chịu làm việc để rồi bị lãng quên vậy sao?

Không kìm được lòng, tôi bắt đầu khóc. Tôi chưa bao giờ muốn làm Chúa. Sao tôi phải đảm nhận cái trách nhiệm cao cả ấy làm gì, khi mà đến cả hai sinh linh bé nhỏ kia cũng chẳng thể bảo vệ nổi? Cứ kiến tạo, kiến tạo và mãi mãi kiến tạo. Ai cũng cứ tưởng cái công việc này hay ho lắm chẳng bằng. Ai cũng nghĩ rằng nếu mình là Chúa, thì mình sẽ đảm nhận cái trọng trách ấy tốt hơn kẻ đang nắm giữ hiện tại. Khi chiến tranh đang xảy ra, tôi ở cách họ hàng trăm nghìn năm ánh sáng. Chính cái lòng tham vô đáy của họ đã tự diệt tiêu lẫn nhau, thế rồi họ lại đổ hết lỗi lầm lên cho tôi rằng "Tại sao Ngài lại để những tạo vật không hoàn hảo như vậy ra đời?". Giá mà họ hiểu rằng, tôi có thể tạo ra nhân loại, nhưng chính họ mới là người tự quyết định xem mình là ai. Họ cứ nghĩ Chúa là bắt buộc phải toàn năng. Nhưng sự thực là chẳng sinh vật nào trong toàn bộ vũ trụ này toàn năng. Chẳng cái đếch gì cả.

- Kệ mẹ vũ trụ, kệ mẹ thứ sức mạnh quái gở này. Cha cũng biết là họ không xứng đáng với nó mà? Thay vì cứ làm thế này mãi, con có thể mặc kệ mọi người, ngắm nhìn lõi vũ trụ tự sụp đổ, rồi từ từ co lại và đưa tất cả cùng trở về hư vô. - Tôi vừa nói, vừa mau chóng lấy tay lau đi dòng nước mắt. Chưa đầy nửa phút sau, tôi chuyển sang một giọng rất hào hứng. - Sau đó, con có thể sang chơi và sống ở vũ trụ của các vị Chúa khác, giả dụ như khối lập phương của bạn Oliver, Sam hay Ghauwld. Chúng con có thể cùng vui đùa, trượt dài trên các dải ngân hà, bơi về phía tận cùng của vũ trụ hay thắp sáng các hố đen. Thế chẳng phải là tốt hơn nhiều hay sao?

Như đã hiểu ra vấn đề, ông yên lặng và không nói gì thêm. Tôi đoán là ông chẳng vui vẻ gì mấy khi lại có một đứa con trái ngược với mình hoàn toàn như vậy. Nhưng hình như không phải vậy. Ông ngừng lại để chuẩn bị cho cái gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#god