EM CHƯA BAO GIỜ HẬN ANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh nói, anh yêu em sao anh lại yêu người con gái khác ??_ Một cô gái với mái tóc màu bạch kim và đôi mắt màu hổ phách trong suốt
- Tuyết, chúng ta chỉ là hôn nhân chính trị _ Một chàng trai tóc lam và đôi mắt màu tím trả lời với vẻ bất mãn
- Nhưng.. Ta quen nhau đã lâu rồi cơ mà _ Nó ngập ngừng như không tin những gì vừa nghe được
- Đó là do tôi cần kết hôn với cô, hiểu không ??_ Chàng trai nói với vẻ thiếu kiên nhẫn
- Vậy tình cảm của em đối với anh là cái gì chứ ?? - Nó như muốn hét lên với hắn
_ Tình cảm của cô ư ?? Tôi chẳng quan tâm !! - Anh ta nhún vai
_ Dương Tử Hạo! Anh là đồ khốn nạn - Nó la lên, nước mắt đầm đìa
_ Chỉ trách cô quá ngây thơ thôi Âu Thiên Tuyết à ! - Hắn nâng cằm cô lên, làm vẻ thưởng thức
_ Anh.... Tôi hận anh.. - Cô như nghẹn lại.... Thì ra.... Thì ra bao lâu nay hắn lừa nó, hắn xem tình yêu của nó là trò đùa..... Tại sao nó lại đau như vậy ?? Đau quá !!
_ Hahahahahaha ... - Dương Tử Hạo cười to rồi bỏ đi
Bước ra ngoài khuôn mặt hắn đã trở nên đau đớn, hắn thì thầm thứ mà chỉ có hắn nghe được :
_ Đúng vậy ! Hãy hận anh thật nhiều ! Hận tới nỗi không muốn gặp anh nữa nếu không anh sẽ không thể quên được em !
Sau khi hắn đi khỏi, nó đứng dậy, đôi mắt vô hồn bước ra đường.....
Trời mưa.... Mưa thật lớn thật thật lớn, những hạt mưa rơi nặng trĩu, nặng như chính tâm hồn của hắn và của nó...
Nó bước đi trong vô vọng, nó không có mục đích nào nữa, không có mục đích để sống nữa... Hắn là động lực sống cho nó, hắn đi rồi nó phải sống vì cái gì đây ?? Mệt quá !! Không muốn nghĩ nữa !! Coi như chấm dứt cho cuộc sống này đi ! Tim đau quá ! Nó mệt quá rồi ! Nó ngã xuống, trước khi nhắm mắt, nó thấy ai đó, ai đã bế nó dậy và đưa vào bệnh viện .... Nó đã chẳng quan tâm nữa rồi.....
...........................
Lần nữa mở đôi mắt nặng trĩu, nó thấy một bức tường màu trắng, mùi thuốc sát trùng sộc lên mũi....
'' Bệnh viện ??''- Nó nghĩ
_ Tuyết nhi ?? Tuyết nhi, em tỉnh rồi ?? - Một người con trai với mái tóc đỏ rực như lửa, đôi mắt màu khói mở miệng nói chuyện với nó người đó tên Âu Thiên Phong
_ Anh ... Hai ?? - Nó thắc mắc, ai đứa nó vào đây ? Sao anh hai lại ở đây ??
_ Là Tử Hạo ! Nó đi rồi, nó nói thấy em ngã trên đường nên đưa em vài bệnh viện rồi gọi cho anh !! - Như nhìn ra thắc mắc của nó Thiên Phong trả lời
_ Tử Hạo ?? - Nó ngạc nhiên, sao lại là anh ta
_ Đúng ! - Thiên Phong xác minh
_ Làm ơn đừng nhắc đến hắn nữa !!- Nó ôm ngực, tim đau quá, đầu cũng đau quá
_ Tại sao thế ?? Có chuyện gì xảy ra sao ?? - Thiên Phong thấy em gái như thế thì hốt hoảng
_ Em không sao !! Để em yên !! Làm ơn !! - Nó nói với giọng khẩn cầu
_ Được ! Anh sẽ trở lại sau ! - Thiên Phong cười ấm áp, xoa đầu nó rồi bước ra ngoài
Sau khi Thiên Phong bước ra ngoài, nó nằm xuống giường, nó khóc..... Tại sao không thể quên hắn ??? Tại sao không thể ?? Tại sao tim lại đau đến như vậy.... Không nghĩ nữa...
Bên ngoài
_ Tại sao phải làm đến như vậy ?? Tử Hạo ?? - Thiên Phong cúi gầm mặt hỏi
_ Vì thời gian của tôi chẳng còn bao nhiêu nữa ! - Hắn cười gượng
_ Sao không nói thật cho em ấy biết ?? - Thiên Phong vẫn tiếp tục hỏi
_ Như vậy em ấy sẽ không quên được tôi !! - Hắn mỉm cười chua chát.... Đúng, hắn bị bệnh tim, chẳng được bao lâu nữa
_ Sao cậu không điều trị ?? - Thiên Phong vẫn cố hỏi
_ Quãng thời gian còn lại của tôi chẳng lẽ phải chôn vùi trong bệnh viện hay sao ?? Điều tôi làm được cho em ấy chỉ có nhiêu đó thôi ! Đừng hỏi tôi tại sao ! Chỉ vì tôi muốn như vậy !- Hắn kéo chiếc mũ trùm đầu lên, che đi khuôn mặt của hắn bỏ tay vào túi rồi bước đi. Thiên Phong cũng đi mua đồ, chỉ còn lại người con gái sau cánh cửa.... Đúng, nó đã nghe được hết... Hắn làm vậy là vì nó, sợ nó buồn sợ nó đau, cam tâm tình nguyện để nó hận hắn chỉ để khi hắn ra đi không có ai phải khóc cho hắn cả.... Nó đáng lẽ ra phải biết , đáng lẽ ra phải hiểu, đáng lẽ........
_ Tuyết nhi ??- Thiên Phong mở cửa phòng ra thấy nó ngồi đó khóc
_ Anh hai.... Nói cho em biết đó không phải là sự thật đi, nói với em rằng Tử Hạo vẫn còn khỏe mạnh đi, em đồng ý chia tay mà... Đừng đùa như vậy nữa.... - Nó nức nở, kéo tay áo anh nó
_ Đó là sự thật Tuyết nhi, em phải đối diện với sự thật này, em phải cố gắng lên, phải sống cho nó nữa...... - Thiên Phong vịn vai nó, ôm nó vào lòng, nét mặt đượm buồn khổ sở
_ Không thể... Em không thể... Tim em đau...đau lắm anh hai... Nói đó không phải sự thật đi mà... Làm ơn.... - Nó khuỵu xuống, lấy tay che mặt
_ Tuyết nhi ..... - Thiên Phong đau lòng vuốt nhẹ đầu của nó
_ Dẫn em đi gặp anh ấy.... Làm ơn.... Em xin anh... Chỉ lần này thôi... Một lần này thôi.... - Nó ngước mặt lên, nhớ mắt thấm đẫm cả khuôn mặt nhỏ nhắn của nó
_ Được.... Em nín đi, anh chở em đi - Thiên Phong mềm lòng nhìn đứa em gái của mình
_ Cảm ơn anh.... Anh hai... - Nó mỉm cười nhẹ nhàng, ấm áp nhưng nụ cười đó có vẻ gì đó đượm buồn
.....................
Chiếc xe moto chạy nhanh trên đường, trên chiếc xe là một người con trai cô độc, chiếc xe phóng nhanh rồi nhanh chóng dừng lại tại bãi biển, nơi hắn và nó gặp nhau lần đầu tiên.... Hắn ngồi xuống bên mõm đá nhìn về phía xa, nhớ lần đầu hai người gặp nhau là khi mà hắn đi ngang qua làm rớt cây kem của nó, nó làm ầm ĩ lên và bắt hắn phải đền bù, lâu dần hắn không biết thích cái tính trẻ con của nó khi nào và rồi tới một ngày, nó tỏ tình với hắn và hắn đồng ý, lúc đó gia đình hai bên cũng cần hợp tác với nhau và hai đứa có cuộc hôn nhân chính trị..... Nghĩ tới đây hắn cười chua xót, chắc nó hận hắn lắm, hắn dù rất đau những vẫn phải nhịn, nhịn vì tương lại của nó, hắn bụi nó phải quên hắn nhưng hắn lại không có năng lực để quên nó, hắn sợ cuộc sống không có nó nhưng hắn lại muốn nó đối mặt, nói hắn ích kỷ cũng được, nói hắn vô tâm cũng không sao... Đơn giản vì hắn đã yêu nó đến điên mất rồi, tên đến không thể nào đừng lại tình cảm này được nữa.....
_ Tử Hạo..... - Hắn lầm sao ? Hắn nghe nó gọi tên hắn
_ Dương Tử Hạo .... - Hắn quay lại, hắn thấy nó đứng đó, hắn thấy nó nhìn hắn, hốc mắt nó đỏ hoe, hắn thấy nó chạy lại ôm hắn
_ Dương Tử Hạo, tên khốn nạn, tên độc ác.... Sao anh nỡ bỏ em ..... Sao anh có thể ích kỷ như vậy ??- Nó ôm chầm lấy hắn và khóc
_ Sao... Em lại ở đây ?? - Hắn sửng sốt nói, hắn đang mơ phải không ? Tại sao nó lại ở đây ??
_ Anh hai đứa em đến..... - Nó nhìn Tử Hạo, vẫn còn nức nở...
Hắn nhìn qua... Thấy chiếc BMW màu đen đang dừng ở gần đó
_ Sao anh không nói anh vị bệnh ?? Sao anh lại dấu em ?? Sao anh lại làm như vây chứ ??? Em đau lắm - Nước mắt lại ướt đẫm khuôn mặt nó lần nữa
_ Anh...... - Hắn ngập ngừng..
_ Em rất nhớ anh.... Rất rất nhớ.... Đừng như vây được không ?? - Nó vẫn tiếp tục nức nở
_ Được... Anh cũng rất nhớ em.... - Hắn ôm nó vào lòng ... Hắn thua rồi, thua con tim của mình rồi...
Họ nói với nhau rất nhiều thứ .... Rất nhiều......
_ Em có thể giúp anh một việc được không ?? - Hắn hỏi nó
_........ Được ! - Nó lưỡng lự
_ Sống thay phần của anh nhé..... ! - Hắn vuốt mặt nó, mỉm cười dịu dàng...
_ Vâng.... - Nước mắt nó lại chảy
_ Anh yêu em..... - Hắn hôn nó thật sâu... Vì hắn biết.. Hắn đã chẳng thể ở bên nó nữa rồi...
_ Em cũng thế.. - Nước mắt lại ướt đẫm khuôn mặt nó .... Như nghe được câu trả lời mà mình mong đợi, hắn mỉm cười hạnh phúc rồi rời đi..... Rời khỏi thế gian này, rời khỏi cuộc đời nó....
_ Đừng.... Đừng mà... Đừng bỏ em ở lại.... - Nó bắt đầu khóc
_ Tử Hạo đã đi rồi... - Thiên Phong đi lại, xoa đầu nó ôm nó vào lòng an ủi
_ Không...... - Nó hét lên
______________________
Vì sao chúng ta lại chia tay ??
Vì số mệnh quyết định như thế
Vì sao anh lại rời bỏ em ??
Vì bánh xe số mệnh bắt đầu lăn bánh
.........................
Cho tới khi đôi ta gặp nhau một lần nữa.... Đó chính là ngày đôi ta bên nhau mãi mãi vì số mệnh đã định sẵn.... Ta sinh ra là dành cho nhau !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro