Chap 14 : ĐÓNG DẤU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng họp rộng lớn, Vũ Thần ngồi ở ghế chủ tịch dùng ánh mắt sắc lãnh quan sát mọi thứ.

Có lẽ từ những ngày đầu tiên hắn đã luôn cao ngạo như vậy. Bản thân hắn biết rõ từ lúc hắn đặt bước chân đầu tiên Thái Gia đã không ít người chướng mắt hắn nhưng tất cả cũng chỉ dám giấu trong lòng.

Hắn khiến kẻ khác phải khiếp sợ hắn không chỉ bởi tài năng mà còn ở sự máu lạnh của hắn. Vũ Thần sẵn sàng bắn bỏ bất cứ ai hay bất cứ thứ ngán đường hắn. Quả thực là chưa từng nương tay.

Chẳng ai biết hắn đã làm cách nào để thâu tóm được tất thảy song đạo hắc bạch, họ chỉ biết sau hai năm thế chỗ cha mình thì bất cứ ai dù quyền cao chức trọng tới đâu khi thấy hắn cũng phải kính nể mà gọi hai tiếng "Thái Thiếu".

Mọi nhân viên dù ở chức vụ nào một khi bước vào Thái Gia cũng phải làm việc bằng tất cả trí tuệ cũng như sức lực của mình. Tuy Vũ Thần chưa từng một lần lên tiếng bắt ép nhân viên phải bán mạng cho hắn nhưng bởi chế độ đãi ngộ quá mức tuyệt vời của Thái Gia cũng khiến họ phải thôi thúc bản thân làm việc mà thôi.

Đây là kì họp cổ động với quy mô lớn được tổ chức một năm hai lần của Thái Gia. Bởi vì tính chất quan trọng của nó mà tất cả các cổ đông dù ở trong nước hay ngoài nước vào ngày này cũng phải có mặc đầy đủ.

Tiểu Ly với dáng vẻ chuyên nghiệp đứng trên bục điều hành cuộc họp. Lần lượt đại diện của từng bộ phận báo cáo về công việc cũng như kết quả trong nửa năm qua. Mọi thứ đều rất suôn sẻ riêng có một điểm mà ai cũng đều chú ý đó là sự đối đầu của Bạc Thị.

Ai cũng biết từ đầu đến cuối chỉ có Bạc Thị là đầy đủ khả năng cũng như sức lực để đối đầu với Thái Gia. Vấn đề này cũng làm Vũ Thần không ít lần phải đau đầu.

Hắn rất rõ Bạc Chính Hiền - chủ tịch Bạc Thị - là một lão già xảo trá vô cùng. Những ngày chưa đứng vững trên thương trường Vũ Thần cũng từng bị lão ta chơi xỏ nhiều lần.

Vũ Thần xoay xoay cây bút trên tay, đôi mắt đăm chiêu miệng cũng gằn từng tiếng chỉ đủ để hắn nghe thấy.

" Bạc Chính Hiền, ngày tàn của Bạc Thị sắp đến rồi. "
________________

Cái bộ dạng như người mất hồn của Hạ Tuyết từ sáng đến giờ làm cho Bất Hối, Kì Chấn cũng như Bạc Phong rất lo lắng.

Từ lúc bước vào lớp khuôn mặt cô đã thất tha thất thểu nhìn rất bất thường. Đôi mắt to tròn hằng ngày cũng thất thần vô cùng giống như đang suy nghĩ gì đó rất nghiêm trọng. Trong giờ học cũng bị giáo viên nhắc nhở nhiều lần vì mất tập trung.

Kì Chấn và hai còn lại cũng hỏi thăm nhiều lần nhưng cô cũng chỉ lắc đầu chứ không chịu nói gì. Cô như vậy thật khiến cho Kì Chấn rất lo lắng.

Trong sân trường rộng lớn một nữ đi trước một nam theo sau thoạt nhìn rất tình cảm nhưng nào ai biết trong lòng mỗi người đều nặng nề vô cùng.

"A...."

Hạ Tuyết vì không cẩn thận mà ngã nhào xuống đất. Kì Chấn đi sau cũng nhanh chân chạy đến, anh ân cần đỡ cô ngồi lên chiếc ghế đá gần đó.

Bàn tay ấm áp, dịu dàng xoa xoa mắt cá chân đang sưng tấy. Ánh mắt tràn ngập xót xa, giọng nói cũng có chút khó chịu...

- Hạ, cậu không muốn nói chuyện với tôi cũng không sao nhưng mà ít ra cũng không nên để mình ngã đau như vậy.

Hơi nóng từ bàn tay anh lại thêm giọng nói ôn tồn đó làm trái tim đang rối loạn của Hạ Tuyết trong phút chốc cũng được an ủi phần nào. Cô hít một hơi thật sâu để trấn an bản thân.

- Kì Chấn tôi không có ý đó tôi...

- Hạ, nhìn cậu như vậy tôi rất đau lòng. Nếu cứ tiếp tục như vậy tôi sẽ không chịu nổi đâu.

Chưa nói hết câu đã bị anh cướp lời. Những lời vừa thốt ra từ miệng anh làm dấy sự chua xót cũng như hoang mang trong lòng Hạ Tuyết.

Cô phải làm sao mới đúng đây ? Trong hai người họ cô thực chẳng muốn ai vì cô mà tổn thương. Cô sợ hãi nếu như cô đưa ra quyết định không đúng đắn thì cả ba người họ đều bị dằn vặt cả tâm hồn lẫn thể xác.

Đôi mắt thoáng chốt cũng vì đau long mà ngấn lệ. Nhưng giọt lệ chưa kịp rơi xuống đã được những ngón tay thon dài của anh nhẹ nhàng xóa sạch.

Anh dùng nụ cười rạng rỡ như nắng ban mai của mình đối diện với cô.

- Hạ, có phải tôi đẹp trai đến nổi cậu phải rơi lệ không ?

Kì Chấn luôn như vậy, anh giống như có phép thần thông vậy. Vài giây trước  cô còn nức nở rồi vài giây sau anh lại khiến cô cười đến tít mắt.

Thực ra cũng chỉ là anh đang cố bình tĩnh trước mặt Hạ Tuyết. Anh đương nhiên hiểu rõ cô vì chuyện gì mà thành ra như vậy. Anh biết là cô đang phân vân, là anh đang làm cô phải khó xử.

Trong lúc này anh chỉ có thể kiên nhẫn mà chờ đợi sự lựa chọn của cô vì anh tin cô. Anh đã chờ cô suốt ba năm vậy thì chờ thêm chút nữa cũng không sao cả. Anh sẵn sàng vì cô mà làm bất cứ thứ gì chỉ Hạ Tuyết của anh vui anh đều làm được.
______________

Bất Hối ngồi trong xe mà lòng không khỏi tò mò. Chẳng biết cái tên Vũ Thần này muốn làm gì mà ngay khi cô vừa đi học về đã đưa cô đi làm tóc rồi trang điểm rồi còn phải mặc trên người cái váy bó sát khó chịu này.

- Này Vũ Thần, rốt cuộc anh muốn đưa tôi đi đâu vậy ?

Cô chớp chớp đôi mắt ngọc long lanh nhìn hắn, giọng nói đầy vẻ thắc mắc.

Hắn cũng chỉ cười cười mà tập trung lái xe chứ không hề trả lời cô một chữ nào.

Bất Hối nhăn nhó mặt mày, môi đỏ cong cong, tựa đầu vào của kính mà nhìn hắn bằng ánh mắt chán ghét.

[...]

Trước mắt Bất Hối là tòa nhà cao nhất Bắc Kinh, chẳng phải có lần hắn đưa cô đến đây ăn tối sao ? Lúc đó cũng đâu có phải ăn mặc rườm rà như vậy ?

Vừa mới bước ra khỏi xe Bất Hối đã trông thấy một đôi nam thanh nữ tú đứng trước đại sảnh mà vẫy tay với Vũ Thần. Nhìn bộ dạng tự nhiên của họ Bất Hối liền đoán ra họ là bạn của Vũ Thần, chỉ là cô hơi khó hiểu cái tên chết dẫm nhà hắn cũng có bạn bè thân thiết sao.

Dập vào mắt Bất Hói lúc này là một cô gái có dáng cao gầy với một chiếc đầm trắng hơi xòe đứng bên cạnh là một thanh niên hình như cũng trạc tuổi Vũ Thần, dáng người tuy không lực lường bằng hắn nhưng khí chất thì cao ngạo không kém.

- Chắc hai người cũng biết đây là ai rồi chứ gì.

Vũ Thần cười cười, giới thiệu cô với hai người trước mặt. Nhưng một câu này của hắn làm cô sững sờ vô cùng, sao họ biết cô ?

Tiểu Ly vẫy vẫy tay với Bất Hối, khuôn mặt rạng rỡ làm quen với cô.

- Chào em, chị là Trần Tiểu Ly. Sau này cứ gọi chị Ly là được rồi.

- Vâng, rất vui được quen biết chị. Em là Mai Bất Hối.

Doản Nghị đứng bên cạnh cũng cởi mở mà chào hỏi cô xong lại dùng đôi mắt gian ta nhìn Vũ Thần đang đứng gần đó.

- Thần, cậu đúng có mắt nhìn nha.

- Đừng quên tôi là ai.

Vũ Thần cũng trả lời bằng giọng điệu nghênh ngang thường ngày. Ba người họ điều hiểu ý nhau riêng chỉ có Bất Hối là ngây ngốc chẳng biết gì.

[...]

Vào đến nơi Bất Hối mới biết hóa ra đây là buổi đấu giá từ thiện được tổ chức thường niên của các thương gia nổi tiếng. Bất Hối cũng chẳng hiểu tên này nghĩ gì mà đưa cô đến đây, tiền đủ ăn ngày ba bữa là đã mừng lắm rồi đâu có dư dả đến nổi mà mua sắm những thứ có giá cắt cổ này.

Nói đến đây cô mới nhớ tên điên này từ tối đến giờ đưa cô đi lòng vòng lung tung mà chẳng cô lấy một miếng, hại cô bây giờ bụng dạ sôi ùng ục đúng là mất mặt hết sức.

- Em muốn mua gì cứ nói.

Vũ Thần quay về phía cô, đôi tay dịu dàng vén mấy sợi tóc lòa xòa đang che đi khuôn trang xinh đẹp. Bất Hối nghe vậy cũng chỉ gật gật cho qua chuyện chứ cô biết ở đây cô chẳng có gì hứng thú.

Hết món này đến món khác được treo giá rồi lại được bán đi. Nghe giá của từng món Bất Hối chỉ thầm than thở trong lòng, không biết những người này kiếp trước ăn ở tốt thế nào mà kiếp này lại giàu có như vậy.

Trên đài lúc này chỉ còn một món cuối cùng và cũng món trang sức duy nhất của buổi đấu giá hôm nay. Yêu thích trang sức là thiên tính của phụ nữ về điểm này Bất Hối đương nhiên cũng không ngoại lệ. Chiếc vòng cổ trên đài ngay lập tức thu hút toàn bộ sự chú ý của Bất Hối cũng như những người phụ nữ ngồi ở đây.

- Kính thưa quý ông quý bà, chiếc vòng này mang tên "Hoa Cỏ Lau" , chiếc vòng có giá khởi điểm 200 vạn.

"Hoa Cỏ Lau", cái tên thật là mộc mạc vô cùng. Không giống những người khác, Bất Hối lại đặc biết thích sợi dây này một vì nó đẹp cũng một phần là do kiểu dáng và tên gọi của nó.

Chiếc vòng tuy có giá trị cao nhưng nhìn lại mỏng manh vô cùng. Phần sợi dây được làm từ bạch kim hình dáng một ngọn cỏ cuộn vòng. Điểm nhấn là một bông hoa cỏ lau được làm cùng chất liệu, dính thêm những viên hồng ngọc nhỏ nhỏ ở xung quanh trông rất ưa nhìn.

"250 vạn" - Có người mở miệng.

"300 vạn" - Lại là một người khác nữa.

"400 vạn"

"450 vạn"
...

Hàng loạt con số được đưa ra, có vẻ mọi người ai cũng có hứng thú với món đồ này. Riêng chỉ có Vũ Thần là từ đầu đến cuối ngồi im thin thít không nói lấy một lời. Bởi lẽ hắn còn đang bận thưởng thức cái dáng vẻ thích muốn chết đi sống lại của Bất Hối mà không dám nói.

Hắn quả thực đã cố nén nhịn cơn cười lâu lắm rồi, Bất Hối lúc này nhìn đáng yêu không chịu được. Hắn thừa biết Bất Hối sẽ không như những người khác mà xin xỏ hắn bất cứ thứ gì.

Tiếng của chủ tọa hô to :

- 500 vạn lần thứ nhất
...
- 500 vạn lần thứ hai
...
- 500 vạn lần thứ...

- 700 vạn

Tiếng Vũ Thần dứt khoát vang lên không chút do dự, không chút ngập ngừng.

Cả hội trường đổ dồn ánh nhìn về phía hắn cũng như cô gái ngồi bên cạnh. Bất Hối lúc này cũng mắt A mồm chữ O, cô chưa bao giờ nghĩ rằng có người sẵn sàng bỏ ra ngần ấy tiền chỉ để mua một sợi dây chuyền.

Ai cũng biết rằng Thái Thiếu, chủ tịch Thái Gia một khi đã muốn cái gì thì cũng không ngại bỏ tiền ra mua nên chẳng người nào rãnh rỗi mà đi tranh giành với hắn.

Nam nhân ngồi gần đó cứ ngỡ chiếc vòng đã thuộc nhưng không ngờ chớp mắt một cái đã bay mất. Tất nhiên anh biết anh không bản lĩnh để đấu lại Vũ Thần dù có tiếc cũng chỉ đành ngậm ngụi.

Người con gái ngồi bên cũng luyến tiếc không thôi, liếc mắt nhìn Vũ Thần một cái liền bắt gặp ngay ánh mắt sắc lãnh khiến cô ả cũng phải rùng mình một phen.

Chưa kịp nói gì Bất Hối đã bị lôi lên trên bục, cô đực mặt ra như một con ngốc vậy. Ngây ngây ngô ngô một hồi thì Bất Hối cảm thấy có cái gì lành lạnh chạm vào cổ mình, cô vốn đã sững sờ nay lại còn sững sờ hơn nữa. Vũ Thần dịu dàng đeo "Hoa Cỏ Lau" lên cái cổ trắng mịn của cô trước mặt mọi người.

Ai ngồi dưới cũng phải vỗ tay tán thưởng về vẻ đẹp phía trước. Chiếc vòng vốn dĩ đã đẹp nay còn ngự trên chiếc cổ thon dài của Bất Hối khiến nó còn đẹp hơn nữa. Đúng là tuyệt mỹ gặp tuyệt mỹ.

- Tặng em, cô gái nhỏ.

Vũ Thần không hề tiết kiệm mà khuyến mãi cho cô thêm một nụ cười ấm áp vô cùng.

Nhìn họ lúc này giống một cặp tình nhân hơn là chủ tớ ấy chứ.
_________________

Về đến nhà Bất Hối cứ thẫn thờ mà nhìn chiếc vòng cổ mãi. Nó quả thực là một tuyệt tác, nó quá mức xuất chúng nhưng giá trị của nó chỉ e là cả đời này cô không thể với tới. Ngay lúc đầu cô đã muốn trả lại nhưng vì sĩ diện của Vũ Thần cô đành phải vui vẻ mà đón nhận.

Nghĩ nghĩ gì đó một hồi Bất Hối quyết định mang sang phòng trả lại cho Vũ Thần. Cô cũng không phải là không nghĩ đến cảm nhận của hắn, nếu đã một lần muốn tặng hắn nhất định sẽ không bao giờ lấy lại. Bất Hối cũng chính vì lí do này mà hơi do dự.

* cốc cốc cốc *

- Cửa không khóa đâu em vào đi !

Nhìn thấy bóng hình cao cao đứng bên ban công, Bất Hối ngây ngẫn cả người đến nổi cô quên mất cô vào đây để làm gì.

Dù cho đã thay đồ ngủ bình thường nhưng trong hắn vẫn luôn toát ra khí thể áp đảo người khác. Bất Hối không khống chế được đôi chân mà đi đến bên cạnh hắn. Mùi hồng trà quen thuộc đột ngột xâm chiếm đầu óc cô đến nỗi đê mê.

Bỗng cánh tay rắn chắc như thép đó choàng lên bờ vai mảnh khảnh của cô. Vũ Thần dùng giọng nói trầm trầm nhưng không giấu được sự gian manh của hắn mà thì thầm vào tai Bất Hối.

- Đừng nói em sang đây là muốn ngủ với tôi đấy nhé !

Cảm giác được ai kia đang nhìn mình ánh mắt của một tên thợ săn nguy hiểm Bất Hối liền đẩy hắn sang một bên rồi giơ chiếc hộp về phía hắn.

- Tôi sang đây...là để trả anh cái này.

Lời nói vừa thốt ra Bất Hối nhìn thấy vẻ mặt Vũ Thần lập tức biến sắc. Ánh mắt hắn đỏ bừng, mày kiếm cũng nhíu lại trông rất khó chịu, không lẽ là cô đã chọc cho hắn nỗi giận rồi chứ ? Cái vẻ mặt của hắn làm Bất Hối lo lắng vô cùng.

Cô tuy không hiểu hắn nhiều lắm nhiều lắm nhưng cô biết hắn không phải dạng dễ dỡn mặt. Hơn mấy tháng ở cùng hắn chưa bao giờ nỗi giận với cô như vậy, tim càng lúc đập càng mạnh.

Trong vô thức Bất Hối lùi dần về phía sau nhưng là cô càng lùi hắn càng tiến. Cho đến lúc cô ngã uỵch xuống giường thì cô biết cô đã hết đường chạy rồi.

Cánh tay hắn mạnh mẽ ghì chặt đôi vai nhỏ bẻ trước mặt. Một chân thon dài cũng chắn ngang một bên. Cảm giác dồn con mồi vào đường cùng này làm hắn thích thú vô cùng.

- Em khinh thường món quà của tôi à Mai Bất Hối.

- Tôi...tôi... không phải...tôi...

Bất Hối hoảng đến mức nói cũng ra hồn, Vũ Thần càng lúc càng tức cười. Phải cố nhịn, đùa dỡn cô vui như vậy nên hắn phải nhịn đến phút cuối vậy.

- Chẳng phải em rất thích sao ? Tôi không cho phép em trả lại.

Giọng nói chắc như đinh đóng cột, hắn làm khí thế ban đầu của Bất Hối cũng vơi đi một nửa. Cô ấp a ấp úng

- Nó giá trị như vậy... tôi... thật không dám nhận.

- Tiền của tôi không tiếc em tiếc cái gì.

- Nhưng mà...

Chưa nói hết câu thì Vũ Thần đã nhanh hơn cô một bước. Khuôn mặt anh tuấn ghé sát vào tai cô, hơi thở nóng rực làm Bất Hối run rẩy hết cả tay chân.

- Cái này xem như là đóng dấu.

- Gì cơ ?

- Kể từ bây giờ cả thành phố này đều sẽ biết em là người của tôi.

Vũ Thần hắn yêu thương cô gái này rất nhiều về điểm này hắn chắc chắn hơn bao giờ hết. Nhưng hắn cũng không muốn ép buộc Bất Hối, hắn muốn cho cô thời gian mà từ từ tiếp nhận hắn. Hắn lại càng không muốn có kẻ thừa cơ hội mà tranh giành với hắn nên "Hoa Cỏ Lau" coi như là một món quà cũng là một lời cảnh cáo những tên có ý định lăm le Bất Hối của hắn.

Chưa kịp tiêu hóa lời nói khó hiểu thì một bên tai đã bị hắn ngậm lấy. Cô cứng đờ cả tay chân, Vũ Thần dùng cái lưỡi nóng bỏng của mình trêu chọc vành tai mẫn cảm của cô. Khóe miệng toát lên nụ cười xảo trá tuyệt đối.

Không thể tiết được hành động của mình Vũ Thần cũng đành nhắm mắt làm tới vậy. Từ tai rồi đến cổ rồi lại đến xương quai xanh, Vũ Thần dùng sự ẩm ướt của mình mà cảm nhận vẻ đẹp của cô gái trước mặt.

Có gì đó không ổn ? Khốn khiếp.

Bất Hối dùng hết sức lực từ thưở cha sinh mẹ để đến giờ mà vùng ra khỏi vòng tay hắn.

- Anh.. anh, Thần lưu manh, Thần háo sắc.

Nói rồi Bất Hối cũng cong chân mà chạy mất dép. Cô mà chần chừ thì tên sẽ ăn sống cô mất.

Vũ Thần ôm mặt cười khổ, hắn chẳng biết bản thân phải kiềm chế thêm bao nhiều ngày nữa đây. Nhưng cũng không cần vội dù gì hắn không lo cô sẽ chạy mất. Thôi thì cứ từ từ mà dụ dỗ vậy.

Xem ra lại là một đêm nữa mất ngủ...
________________

wattpad dỡn mặt Trân từ sáng đến giờ chị em ạ, chứ Trân cũng nhớ chị em dữ dội lắm rồi 😢 mà sẵn tiện cho tui hỏi các mẹ có nhớ tui hong 😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro