Chương 1: Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



CHAP 1

Trời chuyển thu xanh biếc. Giữa tháng 8, không khí đã có phần mát mẻ hơn nhưng những ngày nắng vẫn khiến tôi cảm thấy khó chịu. Chiếc quạt cũ kêu ù ù thổi ra luồng một luồng gió mát mẻ đầu ngày. Điện thoại reo lên một tiếng, là ba gọi. Tôi bắt máy vâng vâng dạ dạ vài tiếng rồi cúp máy. Chả là hôm nay ba không về ăn cơm được và còn phải tăng ca nên sẽ về muộn. Lại phải ăn một mình nữa.

Tôi ngồi dậy vào phòng tắm vệ sinh một chút rồi ra khỏi phòng. Đến phòng bếp, mở tủ lạnh ra, có rất nhiều đồ ăn.

 Có lẽ hôm qua ba đã đi chợ. Lấy một quả trứng rồi mở tủ lấy một gói mì tôm, bắt đầu công cuộc ăn sáng của mình. 

Nấu nước sôi rồi bỏ quả trứng vào luộc. trong lúc chờ trứng chín tôi ngồi vào bàn nhìn quyển lịch, trên đó có một màu mực đỏ vẽ quanh số 20.

 Nghĩ mãi không ra tôi bèn gọi cho Hương, con bạn chí cốt của tôi. Chưa hỏi câu gì đã nghe nó chửi qua điện thoại

" Mày bị ngu à? Mấy cái này mà còn không nhớ? Rốt cuộc là mày dùng cái đầu để làm gì hả, hả, hả?"

" Có mà mày ngu ấy. Tao chỉ quên thôi chứ không phải ngu nhé!"

Tôi rống lên hét vào điện thoại rồi cúp máy. Con nhỏ này quá đáng quá mà. Làm gì mà mắng người ta như thế chứ? Điện thoại bỗng rung lên lại, là con Hương gọi. Định không nghe mà nghĩ lại "so deep" làm gì, ở đây cũng không có ai vói cả tôi với nó chửi nhau vậy thôi chứ nhanh quên lắm.

" Giề?"

" Mày gọi tao à? Tao không biết"

" Mày đùa tao à? Vừa nãy mày chửi tao xong rồi bảo mày không biết? Mặt mày ngày càng dày rồi đấy."

"A, thực ra lúc mày gọi tao đang nghe nhạc với cả dọn phân cho con Bon nhà tao, tức nó đi bậy trong nhà nên tao mắng nó chứ không có ý chửi mày." Tôi còn nghe qua điện thoại tiếng chó sủa. Người xưa có câu "Chó sủa bên tai" quả nhiên không sai nhưng hình như không đúng trong trường hợp này lắm. Nhớ tại cái cuốn lịch tôi đổi chủ đề

" 20 là ngày gì? Quan trọng lắm à?"

Sau một tràng cười tự kỉ bên kia con Hương mới nghe máy lại vừa cười vừa nói. Nghe là biết nó đang nhịn cười khổ sở lắm đây. Không đợi được tôi lại hét vào điện thoại

" Nói nhanh không tốn tiền điện thoại tao mày."

Nó đã ngưng cười nhưng vẫn phì phì vài tiếng

" Mai là ngày đi tập trung phân lớp rồi đó mẹ."

Tôi sực nhớ ra. Hóa ra tôi đã ăn chơi cả mùa hè mà quên mất ngày này, mà mai đã đi rồi cơ. Chết tôi còn chưa mua sách vở nữa. Chào nó qua loa vài cau tôi tắt điện thoại rồi nhanh chóng chế tiếp tô mì tôm.

Ăn xong, tôi lấy xe chạy qua nhà Bác Lam, là một chủ tiệm sách. Thấy tôi Bác mừng rỡ vừa đi ra vừa chào tôi

" A con gái đấy à? Hôm nay có chuyện gì hay sao mà đến đây?" Bác vẫn thường xem tôi như con gái bác vậy. Tôi dừng xe rồi hớt hơ hớt hải như là bị chó rượt chạy vào trong tiệm Bác hỏi Bác về bộ sách lớp 10. Bác nhìn tôi rồi nghĩ nghĩ gì đấy xong phán một câu khiến tôi rụng rời

" Hình như Bác bán hết rồi." hình như tôi đã hiểu cái gì gọi là "sét đánh bên tai" rồi thì phải. Hiện tại không biết nên khóc hay nên cười, tôi đau khổ nhìn bác " Bác à, không còn bộ nào sao ạ?" 

Bác lại suy nghĩ một chút nữa rồi hình như nhớ ra gì đó liền vừa đi vừa kéo tôi vào trong nhà. Vào trong một cái kho đã cũ, bụi đã bám lên rất nhiều đồ vật trong đó. 

Tôi thấy bác từ từ lôi ra một chồng sách lớp 10 đã cũ, hới vướng bụi. Bác đưa cho tôi rồi bảo           " Cháu dùng tạm bộ sách này, nó là của chị Nhung, hơi cũ nhưng mà vẫn còn xem được. Đợi sau này sách mới về bác sẽ đưa cho cháu bộ mới nhé!"

Tôi hơi thất vọng một chút ôm lấy chồng sách cảm ơn bác rồi ra về. Về đến nhà, ôm sách đi vào phòng, đặt lên bàn. Mở sách ra xem tôi thầm khóc. Bìa hơi rách một chút, bên trong thì viết đủ thứ lại còn vẽ bậy lên một đống kí tự ngoằn ngoèo. Thật là không dịch ra được nữa. Tôi thở dài một hơi rồi mặc kệ coi như đã có sách đi học rồi không quan tâm tới việc bao bọc như thế nào nữa.

Đi xuống nhà tôi lại chợt nhớ ra là còn phải đi lấy áo dài. 

Trời ạ, cái gì cũng nhớ nhưng mà mấy cái này lại quên. " Thật là! Mệt quá đi. Ai nhaaaaaa" thế là tôi lại tiếp tục vác xe đi tiếp. 

Đến tiệm may bác Dương tôi đặt xe xuống đi vào. Lúc này trong quán không có ai. Tôi cất tiếng gọi nhưng cũn không thấy ai trả lời. chợt một người chạy từ bên đường sang vào quán nhìn thấy tôi liền mở giọng điệu khinh khỉnh có vẻ tức giận hỏi tôi là ai. 

Tôi cũng không phải dạng vừa, nhìn chị ta từ trên xuống và thầm nghĩ chỉ dùng ba từ "xấu, lùn, béo" để miêu tả bà chị này, xong rồi tôi lại dùng giọng điệu chanh chua của chị ta trả lời lại là đến lấy áo dài. Suy nghĩ một chút chị ta lại dùng giọng điệu khinh khỉnh đó bảo bác Dương đi vắng, đến lấy sau.

Tôi không bực mình nhưng có chút không thoải mái. Không phải vì bác Dương đi vắng mà là vì bà chị này. Cả cái quán này ai mà tôi không biết duy chỉ có bài chị này hình như mới tuyển nên chưa biết.

"Thôi được rồi, coi như mình chưa gặp chị ta vậy". Rút điện thoại ra tôi bấm máy gọi cho bác Dương. Sau vài hồi tút tút bác Dương bật máy nghe. Giọng bác ấm áp vang ra khỏi điện thoại hỏi tôi rồi bảo là chiều đến lấy. 

Tôi tắt máy nhìn sang bà chị mới đến, thấy miệng bà chị này há to đến nỗi có thể nhét được một quả trứng, còn mặt thì thảm hết chỗ nói. 

Chị ta mới đến nhưng chắc có le cũng biết là bác Dương thường không cho khách hàng số điện thoại của mình mà chỉ cho số của cửa hàng chỉ cho những người thân thiết. 

Vừa rồi tôi gọi cho bác cõ lẽ chị ta cũng đoán ra được. Lúc này chị ta câm nín nhìn tôi. Tôi cũng không biết phải nói gì đành dắt xe đi về.

Về đến nhà tôi uể oải nấu cơm trưa. Nghĩ lại thấy lười nên lại chế mì tôm ăn tiếp. Điện thoại rung lên một cái. Là tin nhắn của ba " Đừng ăn mì tôm nữa, nấu cơm mà ăn đi."

 Haizaaaa ba đúng là hiểu ý tôi mà, biết trưa nay tôi ăn cả mì tôm nữa. Ăn xong tôi lại ngủ, cuộc đời tôi cõ lẽ tuyệt nhất chính là được ăn và ngủ thôi.

 Chiều đến, tôi qua nhà quán bác Dương lấy áo, bà chị lúc này không còn nói với tôi bằng giọng điệu khi sáng nữa. Haha thật hả dạ.

Tối đến, ba đi làm về. Ba mua 2 suất bún riêu về. Thế là khỏi phải nấu cơm, lòng tôi lúc này rất chi là hạnh phúc.

 Dọn ra xong cả tôi và ba cùng nhau ngồi ăn. Tôi hỏi ba vài chuyện ở công ty rồi kể đến chuyện hôm nay đi mua sách mà hết sách rồi lại kể đến bà chị ở quán bác Dương, nhái lại cái giọng điệu chị ta dùng nói với tôi lúc sáng. 

Ba chỉ cười không nói gì. Sau khi ăn xong, tôi rửa bát thì thấy ba đi ra ngoài vẻ rất vội vã.

Lúc sau, ba đi về trên tay còn cầm một cái bánh ngọt. Ba đưa cho tôi rồi nói "Ngày mai là ngày con đi tập trung mà. Trước giờ bận quá ba quên chúc mừng con đã lên lớp 10." . 

Tự nhiên thấy khóe mắt ươn ướt, tôi ôm chầm lấy ba. Tôi cất bánh vào tủ lạnh, định bụng để mai ăn. Trước lúc vào phòng ba còn dặn tôi ngủ sớm để mai đi nữa. 

Tôi vâng lời rồi đi vào phòng ngủ lên giường lướt Facebook nhưng nghĩ lại đến lời ba tôi quyết định tắt máy đánh răng đi ngủ. Đêm đó tôi ngủ rất ngon, mơ cũng rất đẹp nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro