Chương 1: Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tất cả chúng tôi đồng loạt nhìn về phía giọng nói vừa nãy, tay run lên vì sợ hãi. Có hai bóng người đang đi đến, ra là Dũng và Phúc. Câu nói vừa nãy là của Dũng. Lúc này cả bọn đang hoang mang sọ hãi thì liền chuyển qua nổi giận. Điển hình là Thảo, nó vừa biết là Dũng và Phúc thì lớn mật trở lại nhìn 2 bạn trai đang đứng đằng xa nhếch môi hỏi lại " Rồi sao?" khiến hai người bạn câm nín, không biết trả lời như thế nào?

Minh vẫn tiếp tục khóa cái cổng rồi rút chìa khóa ra. Dũng đi đến, mặt cười cười nhìn chúng tôi ra vẻ thăm dò

" Làm gì mà lén la lén lút cả bọn thế này? Định ăn trộm à?"

Chẳng ai thèm để ý Dũng nói, chúng tôi dắt xe ra định đi luôn thì có một bỗng nhiên nghe đâu tiếng sủa gâu gâu. Cả bọn nhìn về hướng đang phát ra tiếng sủa. Trời ơi, là một em béc giê to lớn, chắc phải dài gần bằng chiều cao của tôi ấy.

Tôi đứng hình nhìn con chó, chợt trong đầu tôi tua lại khung cảnh lúc 5 tuổi đang đi chơi thì bị chó cắn. Tôi điếng người, con chó này to phải gấp 3 gấp 4 lần con chó cắn tôi lúc nhỏ đó, cái miệng nó chắc phải ngoạm hết cả cái chân tôi.

Bỗng có một cánh tay kéo tôi lên xe, nói với tôi là đừng chạy mà phải thật bình tĩnh, hít thở sâu. Tôi làm theo nhưng chỉ thấy con chó đến mỗi lúc một gần, lúc này đầu tôi ong ong, chỉ có tiếng kêu cứu của tôi lúc bị chó cắn hồi bé vang lên không nghe được gì nữa cả

Vừa ngồi được lên xe, chiếc xe đó chạy nhanh bỏ xa con chó đáng sợ. Nhưng con chó nào vừa vặn, thấy người chạy nó liền đuổi theo. Tôi sợ quá nắm chặt áo của người phía trước, không thể thốt lên câu nào.

Xe chạy ra khỏi ngõ thì con chó dừng lại nhưng chúng tôi vẫn chạy về phía trước. Một lúc sau, xe dừng lại, tôi như tỉnh ra nhìn xung quanh. Cả bọ xúm lại lo lắng nhìn tôi hỏi " Có sao không? Mặt mày tái đi rồi kìa" . Tôi nhìn lại đằng sau, không thấy con chó đâu nữa mới thở phào nhẹ nhõm ra rồi trả lời " Ừ, không sao." . Như chợt nhớ ra gì đó, con Minh thốt lên " Phải đem chìa khóa đi trả" rồi nhanh chóng cùng Thảo, Vy và Dũng đi, bảo tôi ở lại.

Tất cả đi rồi, tôi mới để ý xung quanh không có ai. Rồi nhìn lại chiếc xe, không phải của Vy, cũng không phải của Minh. Bỗn có một chai nước lơ lửng ở trước mặt tôi, nhìn theo cánh tay đang cầm chai nước lúc này tôi nhận ra là Phúc. Cậu ấy đưa chai nước cho tôi rồi bảo tôi uống đi cho bình tĩnh. Tôi nhận lấy chai nước, mở nắp ra tu một ngụm. Không biết có phải là do vừa nãy sợ quá mà tóc tôi mướt hết mồ hôi không. Chờ tôi uống xong, Phúc đưa cho tôi một ít khăn giấy.

" Vừa nãy cậu sao vậy?" Phúc lên tiếng trước hỏi tôi

Sau khi điều chỉnh được nhịp thở của mình tôi mới trả lời lại " Là do tớ sợ chó. Lúc bé bị một con chó cắn nên bây giờ hễ cứ thấy chó là rất sợ." Phúc à lên một tiếng rồi không hỏi nữa.

Tôi nhớ lại vừa nãy lúc đứng trước con chó có người kéo tôi đi, tôi nhìn Phúc rồi hỏi " Vừa nãy có chuyện gì vậy?" Phúc nhìn tôi " Thấy con chó dữ, mấy đứa kia bỏ chạy trước, cậu thì đơ ra tượng gỗ." Tôi à lên một tiếng ròi hỏi lại cậu ấy " Vậy cậu đã giúp tớ à?" Phúc gật đầu một cái thì có điện thoại gọi đến.

Vừa nghĩ đến cảnh cậu ấy kéo tôi lên xe trước khi bị chó cắn thì tôi liên tưởng đến cái câu gì mà..... A, là " Anh hùng cứu mỹ nhân" , tôi thấy hai tai nóng bừng lên vì ngại. một lúc sau, cậu ấy quay lại bảo là cậu ấy sẽ đưa tôi về.

Ngồi đằng sau, gió nhẹ thôi đến, mùi hương từ người cậu ấy tỏa ra, thật dễ chịu. Tôi kéo kéo cái áo, cậu ấy không quay đầu lại chỉ hỏi tôi có chuyện gì. Tôi ấp úng mãi mới nói được câu cảm ơn, cậu ấy không nói gì nhưng lại cười. Tiếng cười giòn, tan nhẹ trong gió.

Tự nhiên tôi cũng thấy đôi môi mình nở một nụ cười.

Sáng hôm sau, tôi đến trường sớm rồi ra canteen. Minh,Thảo và Vy đã đến, chúng tôi chọn một cái cái bàn sát cửa sổ rồi ngồi xuống gọi món. Con Vy cao hứng kể lại chuyện tối hôm qua nó đặt cái chìa khóa vào cặp thầy mà thầy không biết.

Đồ ăn được đưa đến, không ai nói chuyện nữa mà im lặng ăn. Một lúc sau, Dũng và Phúc đi vào ngồi vào bàn đối diện chúng tôi. Tôi liếc mắt nhìn Phúc, từ sự việc tối qua tôi đã có thiện cảm với Phúc hơn. Bây giờ tôi mới biết là Phúc rất đẹp trai nha. Mũi cao, mắt sáng, lúc cười để lộ ra hàn răng đều tăm tắp mà còn trông rất đáng yêu nữa. Nhìn cậu ấy, chẳng hiểu sao tôi lại tự cười một mình nữa.

Chợt mọt bàn tay huơ huơ trước mặt tôi. Tôi nhìn qua cánh tay đó, nhớ ra mình đang ngồi cùng con Minh, Thảo và Vy nhưng hình như Thảo và Vy đã đi đâu đó rồi chỉ còn Minh thôi. Nó cười đến híp mắt, trông rất nguy hiểm bảo tôi " Nhìn người ta lộ liễu quá rồi đấy."

Mặt tôi tự nhiên đỏ bừng lên rồi chăm chú cúi xuống ăn tiếp, con Minh ngồi bên cạnh không nhịn được cười to một tiếng khiến cả phòng quay lại nhìn. Tôi nhìn lên đúng lúc lại gặp ánh mắt Phúc đang nhìn qua, xấu hổ quá thôi đứng dậy đi vào lớp luôn. Hai má nó lên, hai tai chỉ còn nghe tiếng ù ù.

Lúc sau bọn nó cùng nhau vào lớp, con Minh nó vừa đi vừa cười với Phúc vui vẻ , lòng tôi dâng lên một loại cảm xúc phức tạp. Tôi cũng không hiểu cảm xúc của mình lúc này là gì nữa. Minh ngồi xuống bên cạnh tôi nhưng tôi giả vờ lơ đi coi như không thấy nó. Nó nhìn tôi rồi nhếch môi vừa thở dài vừa lắc lắc cái đầu ra vẻ chán chường lắm. Trống đánh vào học, tôi mừng thầm, ít ra lúc này có thể dùng lí do vào học nên không được nói chuyện để trả lời cho câu nói của nó vừa nãy với tôi.

Cả lớp đang im lặng thì bỗng nghe thấy tiếng huỳnh huỵch, một bóng hình quen thuộc xông vào lớp. Là thầy Hùng, nhìn mặt thầy là biết thầy đang rất giận dữ. Vừa bước vào lớp, thầy bỏ cái cặp lên bàn rồi nhìn một lượt hết cả lớp. Sau đó hắng giọng hỏi

" Là ai? Hôm qua đến nhà tôi làm ba cái trò vớ vẩn này hả?" thầy vừa nói vừa vất cái thầy đang cầm xuống đất, cả lớp nhìn theo.

Trong khi cả lớp vẫn nhìn cái thứ đen đen đang ở trên sàn, tôi chú ý đến vết đỏ trên trán thầy rồi dùng khuỷu tay hích con Minh một cái, chỉ cho nó thấy thứ tôi đang thấy. Nó nhìn thầy rồi nhìn thầy rồi quay sang nhìn tôi, cả hai không hẹn mà bụm miệng cười.

Thấy chúng tôi cười, thầy đi xuống bàn chúng tôi rồi liếc nhìn con Minh sau đó cất giọng như đang muốn khẳng định hỏi con Minh " Em làm chuyện này?" . Con Minh nhìn tôi nháy mắt một cái xong rồi đưa lên khuôn mặt vô tội " Thầy nói thế là sao ạ? Em nào có biết gì đâu."

Tôi liếc nhìn con Thảo ngồi bên cạnh, chắc chắn nó cũng đang bái phục con Minh vì tài năng diễn xuất của nó. " Minh à, sau này mà mày không đậu đại học, mày nhất định cũng không chết đói được đâu." Tôi thầm nghĩ trong lòng.

Có lẽ nhìn mặt con Minh không thể khai thác được gì nên thầy bắt đầu nhìn sang những người khác. Bỗng thầy dừng mắt lại ở một người đang cắm cúi đầu, chúng tôi nhìn theo ánh mắt thầy, nhận ra thầy đang nhìn con Vy. Mặt nó đang tái đi, có lẽ nó sợ bị lộ. Mặt thầy không biểu cảm nhìn Vy rồi cất giọng hỏi " Vy, hình như em biết chuyện gì đó phải không?" Mắt Vy trợn tròn, nhìn cũng biết là nó đang lo lắng.

" Vy, mày chưa hết đau bụng à?" một giọng nói vang lên kéo tất cả sự chú ý trên người Vy dồn sang người đang nói.

Là Tuấn Thành, thằng nhóc này coi vậy mà thông minh quá. Tôi, Minh và Thảo nhìn nhau thở phào một cái. Thầy nheo nheo đôi mắt lần nữa để soi xem có gì đáng nghi không nhưng cũng không tìm ra gì.

Coi như vẻ mặt lo lắng của Vy cũng xem như là biểu hiện đau bụng đi, thì Tuấn Thành cũng diễn giỏi quá đi.

Thầy thở ra một cái, giọng đã nhẹ hơn nhưng vẫn có thể nhận ra thầy còn tức giận, lớp trưởng đứng dậy đi dọn đống đồ vừa nãy thầy đem đến.

Cả lớp đã hiểu chuyện gì xảy ra nên rất im lặng lấy sách vở ra học bài tiếp theo. Mặt thầy đã không còn đáng sợ như lúc đầu nữa nhưng cả lớp vẫn cứ im lặng cho đến khi xong tiết toán.

Vừa ra tiết, Minh liền xuống ngay bàn con Vy rồi làm như thể bác sĩ đang khám cho bệnh nhân, sau đó chốt một câu " Chỉ là bị thầy dọa cho khủng hoảng tinh thần thôi, nghỉ ngơi một lát sẽ hết."

" Này, chắc thầy ngã đau không tệ đâu nhỉ, tao nhìn thấy cả cục u to tướng." Minh thầm phát biểu với chúng tôi.

Chúng tôi gật đầu đồng ý. Chắc thầy ngã đau thật. Mặc dù không thấy hết nhưng chúng tôi có thể đoán ra rằng thầy còn bị nhiều chỗ nữa. Tự nhiên thấy lương tâm cắn rứt quá đi. Haizzzza

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro