Chương 2: Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày hôm sau đi học, chúng tôi nghe được một tin không biết là nên vui hay buồn. Thầy Hùng sắp chuyển công tác. Hèn gì mà dạo gần đây thầy hay cư xử rất lạ kì.

Tôi quay lại con Minh, mặt nó lúc này như bị sét đánh. Đơ một cục, mà mặt thì lại còn rất thảm nữa. Chẳng lẽ nó vui đến như thế này sao?

Đến tiết toán, lần đầu tiên con Minh liên tục giơ tay phát biểu. Hình như nó không phải nghe tin thầy chuyển đi mà vui, có lẽ nó đang hối hận. Hối hận vì trước đây đã vô lễ với thầy? Hối hận vì trước đây đã trả thù thầy? Có lẽ là tất cả.

Tự nhiên tôi nhớ lại hôm đó thầy ngồi bàn với chúng tôi, nói mấy câu kì lạ thì ra là do thầy sắp chuyển đi. Thầy đã gắn bó với ngôi trường này cũng hơn 20 năm rồi, bây giờ đi như vậy có lẽ chính thầy cũng không muốn.

Nhìn thầy bây giờ đã gầy hơn, hốc mắt cũng sưng lên hơi đỏ. Có lẽ là do thầy khóc. Nghĩ đến chuyện trước đây mình không tham gia nhưng lại đến xem việc con Minh trả thù thầy, trong lòng tôi dâng lên một cảm xúc khó tả. Tôi cũng không biết nên diễn tả như thế nào.

Trống đánh, thầy xách chiếc cặp đứng giữa lớp, nhìn lần lượt từng khuôn mặt một. Rồi thầy nói, giộng thầy buồn buồn " Tuần sau thầy sẽ chuyển công tác, thầy chỉ dạy được các em 1 buổi nữa thôi."

Có tiếng khóc, cả lớp đồng loạt nhìn về phía tiếng khóc đó. Là Minh. Cái đứa cứng đầu nhất bây giờ nó lại khóc. Mà khóc lại là một bệnh rất dễ lây lan, một lúc sau cả lớp bắt đầu nghe thấy tiếng sụt sịt.

Thầy nhìn chúng tôi, cũng không kìm được nước mắt mà nói " Các em đừng khóc, tuần sau cô Hồng sẽ chủ nhiệm các em. Cô ấy rất tốt bụng." giọng thầy cứ nghèn nghẹn mà nói ra từng lời. 

Minh đã khóc to hơn, nó đi ra giữa lớp quỳ xuống, đầu vẫn cúi không dám nhìn thầy " Thầy ơi, em xin lỗi thầy. Thực ra trước đây mấy chuyện ở nhà thầy là do em làm đấy ạ."

Thấy vậy cả tôi, Thảo và Vy cũng cùng nhau ra đứng với Minh xin lỗi thầy. Thầy đỡ Minh dậy rồi từ tốn nói " Thầy biết là các em rồi. Chỉ là thầy thấy mình cũng có lỗi quá. Sáng hôm đó nhìn thấy em bị tát đến đỏ như vậy thầy cũng hối hận lắm."

Rồi cả lớp đồng thanh khóc. Con Minh cứ như cái máy, cứ lặp đi lặp lại câu xin lỗi thầy. Cả lớp xúm lại ôm thầy khóc. Đó là lần đầu tiên cũng như là lần cuối cùng tôi thấy thầy Hùng khóc.

Về sau, thầy chuyển công tác đến vùng núi cao, chính thầy đã tự nguyện đi. Vì thầy muốn thay đổi một chút, muốn thay đổi bản tính nóng nảy của mình.

Bọn tôi rất muốn đến thăm thầy nhưng không đi được vì đường xá xa xôi, lại hiểm trở nên thầy nhất quyết không cho đi.

Hôm đó khi chúng tôi đến quán TREE thì thấy các thầy cô ngồi cùng nhau, có cả cô Hồng nữa. Cô vẫn còn trẻ, mới 28 tuổi. Cô mới vào trường được 2 năm và đây là lần đầu tiên cô làm chủ nhiệm. Cô Hồng là chủ nhiệm mới của lớp tôi.

Cô nói với chúng tôi " Đây là lần đầu tiên cô chủ nhiệm nên cô vẫn chưa có kinh nghiệm nhiều lắm. Những gì mà thầy Hùng đã làm trước rồi cô sẽ không thay đổi. Nếu cô có gì sai sót thì mấy em bỏ qua cho cô nhé."

Cô nói nhẹ nhàng mà nghe ấm áp lắm. Cả lớp cảm động đến mức vỗ tay mãi không thôi. Cô sợ làm ảnh hưởng những lớp khác nên bảo cả lớp ngưng vỗ tay. Trống đánh vài tiếng báo hiệu đã vào học.

Vẫn chưa đến mùa hè nhưng nắng đã lên. Ánh nắng phủ khắp sân trường, khung cảnh sân trường lúc này giống như tranh vẽ. Giữa một màu xanh tươi tốt một họa sĩ nào đó đã điểm thêm ánh nắng khiến cho sân trường sáng lên, đẹp như trong phim.

*************************

Một tuần sau, vết thương của tôi cũng đã đỡ hơn, có thể tháo băng ra được. Hiện tại các vết thương đang mọc da non rất ngứa. Thỉnh thoảng quên mất tôi gãi cho đỡ ngứa, thế là máu lại chảy ra. Tự nhiên thấy bản thân ngu cực kì.

Chỉ còn khoản 2 thánh nữa, chúng tôi sẽ thi học kì. Thời gian trôi qua nhanh quá.

Một buổi chiều, khi đi học về, tôi nghe thấy trong nhà có tiếng cãi vã. Lạ thật. Nhà tôi chỉ có tôi và bố, còn ai vào đây nữa. Đi vào nhà, tôi thấy bố và một người phụ nữ đang cãi nhau.

Thấy tôi, người phụ nữ đó nhìn tôi một lúc rồi lao đến ôm lấy tôi rồi khóc. Tôi chưa hiểu chuyện gì thì người phụ nữ đã lên tiếng

" Con gái của mẹ, đã lâu rồi mẹ không gặp con, mẹ nhớ con quá." Bà vừa vuốt tóc tôi vừa nói rồi bà lại ôm lấy tôi lại khóc tiếp

" Ba của con, ba của con... huhuhu... vừa được thăng chức đã bị một con hồ ly bám lấy đuôi, đòi tặng túi xách này nọ.... huhuhu.... Con nhìn xem, mẹ mà không bắt gặp chắc con sẽ có mẹ ghẻ cho mà xem.."

Cuối cùng sau một hồi nghe bà ta nói chuyện, tôi cũng đã tiêu hóa được. Lúc này tôi mới bắt đầu có phản ứng.

Mặt tôi lạnh tanh nhìn người phụ nữ đang ôm mình, tôi dùng một nửa sức lực đẩy bà ta ra. Bà ta bị tôi đẩy ra không kịp phản ứng, hơi lảo đảo rồi ngã về phía sau.

Tôi lúc này mỉm cười khinh bỉ nhìn người phụ nữ trước mặt mà nói

" Bà cũng có tư cách nói chuyện này với tôi sao? Người như bà mà gọi là mẹ sao? Tôi hỏi bà, có người mẹ nào bỏ rơi con mình theo người đàn ông khác khi đứa con chỉ mới 5 tuổi? Có người mẹ nào đi suốt mấy năm trời không một lần về thăm con mình? Có người mẹ nào không một lần gọi điện về thử hỏi con mình ra sao? Người mẹ nào như bà hả? Ngày xưa ba tôi chỉ là một nhân viên bình thường nên bà chê nghèo bà bỏ đi, bây giờ ba tôi được thăng chức bà lại mò về đây sao?"

Hít lấy một hơi tôi nắm lấy tay bà ta kéo ra cửa rồi đẩy bà ta ra ngoài " Bà đi đi, đừng có để tôi nhìn thấy mặt bà nữa. Tôi không có người mẹ như bà, bà cút đi."

Tôi nói như hét lên, đóng sầm cánh cửa lại. Bà ta đứng ngoài vừa xin lỗi vừa khóc lóc đòi giải thích nhưng tôi không nghe nữa. Tôi đi thẳng vào phòng, đóng cửa lại rồi lên giường trùm chăn lại. Chả hiểu sao vừa nãy cứng rắn vậy mà bây giờ nước mắt lại chảy ra. Tôi cũng không hiểu tôi khóc vì cái gì nữa.

Nhớ lại ngày đó, khi bà ta bước lên xe đi với một người đàn ông khác, tôi đã chạy theo giữ bà ta lại, nhưng tôi chạy theo mãi chiếc xe vẫn không dừng. Đã thế, lại còn bị một con chó xông ra cắn.

Lúc đó tôi vẫn mong mẹ sẽ quay lại dỗ dành tôi, đưa tôi đi mua kẹo nhưng chờ mãi, chờ mãi cũng không thấy quay lại, tôi chỉ thấy gương mặt bố mình lúc đưa tôi vào viện. Từ đó về sau, mẹ chỉ còn là kí ức mà tôi cất giấu tận trong lòng và không bao giờ lấy ra nữa.

Tôi chưa từng nghĩ việc bà ta sẽ quay lại như hôm nay, thực sự mẹ trong lòng tôi đã không còn nữa rồi, chỉ còn một người phụ nữ ham tiền bỏ cả con mình để chạy theo đồng tiền.

4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro