**Chap 6: : Cháu có muốn ba cháu hạnh phúc?**

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Người tôi ướt như chuột lột, đứng trước ánh nắng chói chang. Người tôi như lấp lánh, da tôi hắc lên một thứ hào quang chói lóa. Tôi đứng đó vài phút, rồi cầm đống đồ của mình chạy hẵn vào nhà, để lại Oliver cô đơn ngồi đó. Tôi vào nhà liền nhìn xung quanh xem có ai thấy mình không, tôi nhìn quanh vài vòng rồi sao đó tôi chạy lên lầu. Bước vào nhà tắm, tôi chả nghĩ ngợ khóa của phòng bên nối liền cái phòng hiện giờ của tôi và cái nhà tắm này. Vì tôi sợ anh hoặc Ollie đi vào lúc tôi lõa lồ thì lại gây ra chuyện lớn.

  Cở cái quần lót đó ra, vặn nước rồi nhảy vào cái bồn tắm, hè nên tôi chả cần nước nóng, chỉ nước lạnh là cũng đủ sài. Tôi ngồi đó, dọc nước đợi khi nào nước lên được nữa bồn, thì tôi cũng chìm xuống bồn để ngâm mình thêm lần nữa. Trong cái bồn tắm ọt ẹp, tôi cũng chả có gì để ngồi lâu, tôi làm thật nhanh để rồi mặc đồ lại , rồi nằm lì ra phòng.

   Tôi giờ không muốn làm gì nữa, vì giờ anh ở đây. Tôi còn hứng thú gì nữa nảo tôi giờ chỉ nhớ cái hình ảnh chết tiệt của anh thôi. Chưa bao giờ tôi lại khó chịu như vậy, y như một đứa trẻ chả có chuyện gì để làm cả, nhưng tôi cũng chả muốn đi chơi chỉ vì... tôi không muốn. Tôi nằm đó, nhìn vào bầu trời nắng chói chang kia, ánh Mặt Trời chiếu qua người tôi, tôi cứ nằm đó không có gì để nghĩ ngợi. Tất cả đều trống rỗng.

  " Chú ơi?"

  Tôi quay đầu lại, thì ra là Ollie. Nhỏ đứng nép một góc của phòng của tôi, y như rằng nhỏ đang muốn nói gì đó với tôi. Tôi ầm ự:

  " Hả?"

 " Chú biết papa cháu ở đâu không?"

  Tôi giả vờ:

" Chắc ở dưới nhà."

Nhỏ tiến lại gần giường của tôi và ngồi lên đó, nó nhìn tôi.

" Chú đẹp quá..."

Tôi cười trừ, giọng chọc ghẹo:

" Thật không?"

" Ừm... Hút hồn luôn ấy!"

Tôi ngồi dậy, xoa đầu nó. Ánh mắt nó long lanh nhìn tôi, dường như nó còn điều muốn nói.

" Chú biết thế nào là hạnh phúc không?"

  Tôi trầm ngâm, nhìn vào ánh mắt nó. Nó đang đợi câu trả lời của tôi. Tôi quay mặt đi, nhìn vào bầu trời cũng nhưng đám mây trắng kia, tôi thì thầm:

" Hạnh phúc... là cảm giác khi mà bản thân cảm thấy thoải mái, cảm giác được yêu, nó làm mình trở nên thảnh thơi, cảm giác đó khó tả lắm. Đôi lúc nó sẽ làm mình cười, cũng sẽ làm mình khóc, nói chung hạnh phúc là cảm giác khiến con người ta có thể làm mọi thứ một cách tự nguyện."

  Nói xong tôi quay lại nhìn nó thì thấy nó đang ủ rủ nhìn lại tôi, nó cúi mặt vào bẹ sườn của tôi. Tôi nhẹ nhàng vỗ vai nó, hai bọn tôi dường như đang an ủi lẫn nhau dù nhỏ không biết tôi có buồn không, nó ôm tôi. Cái ôm nhỏ bé nhưng cũng thật ấm áp. Tôi bắt chuyện tiếp:

" Sao lại hỏi thế?"

" Cháu cảm thấy..."

Nó ngừng lại và tiếp tục ôm tôi, giữ chặt cả người tôi không buông, tôi cảm nhận được việc nó sắp khóc. Tôi vỗ vai nó, cười, nụ cười khe khẽ của tôi làm nó dần bình tĩnh lại, nó lại nói:

" Dường như papa cháu cũng quen chú. Và papa cháu đã cũng từng hạnh phúc khi bên chú, có đúng không chú?"

Tôi hơi bất ngờ nhưng mà tôi vẫn giấu được cảm xúc đó. Tôi lại hỏi nó:

" Sao cháu nói vậy?"

" Cháu từng nghe papa cháu nằm ngủ và mớ... Ba thì thầm Elio, Elio, Elio, ba cháu quen biết chú trước đây ạ?"

  Tôi lắc đầu, cái lắc đầu chối cãi. Vì tôi mong anh không gặp rắc rối vì tôi, tôi không muốn vì tôi mà anh và con cãi nhau, nên tôi cũng đành lắc đầu. Tôi nghẹn lòng nhìn đứa nhóc đang ôm chặc tôi, như nó cần ôm cái ôm này để giải bày tâm sự, an ủi, nhưng tôi không hiểu tại sao lại nói chuyện này với tôi. Tại sao nhỏ lại như thế?Liệu nó có muốn ba nó hạnh phúc thật sự? Tôi trầm giọng:

  " Cháu muốn papa cháu hạnh phúc chứ?"

  Nó nhẹ nhàng gật đầu, Oliver quả thật may mắn. Anh ta đã có một người con hiểu chuyện và cũng rất thương ba nó.

  Tôi nhẹ nhàng hôn lên trán nhỏ, nhỏ nhìn tôi. Ánh mắt tựa thiên thần của nhỏ làm tôi nhìn ra Oliver, một cách rất Oliver. Nhỏ lại thủ thỉ:

  " Cháu nghĩ papa chưa hạnh phúc."

  Tôi vỗ vai nó, rồi lại khuyên nhủ:

  " Có thể đôi lúc con người không thể hạnh phúc trọn vẹn đâu. Qúa khứ có thể hạnh phúc, hiện tại thì không còn nhưng tương lai thì có lẽ sẽ hạnh phúc."

  Nhỏ cười hiền, tôi xoa đầu nó. Rồi nó lại nói:

" Đừng kể cho papa nghe nhé?"

  Tôi cũng gật, tôi biết nhỏ sẽ sợ khi biết anh đã nghe được những lời đó nên tôi cũng đồng ý. Nhưng rồi nó không chịu, giơ tay làm kí hiệu ngoắc tay.

  " Chú đừng thất hứa nhé?"

  Tôi thấy nhỏ dễ thương hết phần, nó như một đám mây màu hồng lẽ loi có nhìu tâm tư trong bầu trời xám xịt của tôi. Tôi cười, rồi ngoặc tay với nó, còn cười giọng chắc nịt:

  " Hứa!"

 Tôi với nó cười lớn, như việc hồi nãy, đã qua đi và không còn là khuất mắc.

***

Reng...Reng...Reng

Tiếng chuông vang lên, thế là giờ cơm trưa đã đến. Ba tôi hí hững chạy vào bàn ăn. Tôi cũng lủi thủi vào chổi ngồi, rồi con bé Ollie chạy về phía tôi, giọng xin xỏ:

" Con ngồi đây nha?"

Tôi gật đầu đồng ý, nhỏ liền sốt sắn ngồi vào chổ tôi. Ba với mẹ cười tươi nhìn hai người, mẹ tôi trêu:

" Chưa được một ngày mà coi bộ thân nhau rồi nhở?"

Ollie cười tươi, gật đầu, nhỏ còn đáp:

" Cháu với chú là hai người nhỏ nhất nhà nên là cháu với chú thân nhanh lắm ạ."

Tôi cũng cười nhìn nó, bỗng tôi nghe tiếng kéo ghế gần bên, thì ra Oliver ngồi kế bên Ollie giờ tôi với anh chỉ cách nhau 1 chổ ngồi. Oliver bắt chuyện Ollie:

" Ánh dương của ba, ba tưởng con sẽ ngủ đến chiều chứ?"

" Con ngủ trên đường rồi, nên là con không buồn ngủ lắm."

" Thật không? Hay là do con muốn đi chơi quanh đây?"

" Không cần đâu ba, có chú Elio làm bạn cũng vui mà."

Con bé bỗng nhắc tôi, làm tôi chợt giật mình không dám nhìn ai tôi chỉ chăm chăm trộn món pasta của mình. Tôi không nhìn nhưng tôi biết anh đang nhìn tôi, rồi anh lại đáp:

" Vậy tốt! Con sẽ không chán như những lần trước."

Ba tôi cũng cười, ông đáp:

" Ở đây, có nhiều trò chơi mà. Nhóc con thì tha hồ chơi, đúng không cậu Oliver?"

Anh cười đáp:

" Vâng, thưa giáo sư"

Mẹ tôi vừa dập điếu thuốc, miệng vừa nói:

" Cháu thích pasta chứ Ollie?"

" Có ạ! Cháu thích ẩm thực Ý lắm!"

Mẹ tôi cũng cười hiền với nhỏ, thì thầm:

" Vậy tốt rồi."

Khi nói xong bà lại liếc nhẹ tôi, bà biết rằng tôi sẽ hơi khó chịu, nhưng bà đã sai. Tôi đang rất vui và không chút khó chịu, tôi còn đang nhìn Ollie rồi cười. Ba tôi cũng nhìn tôi, rồi nhìn Oliver bắt chuyện:

" Được rồi, hè này anh bạn muốn viết tiếp sách à?"

"À vâng, cháu muốn viết về lịch sử La Mã cổ, nên mới gọi giáo sư xin cảm nhận và thông tin."

Giọng điệu cao thượng, tự tin, thẳng thắng đó vẫn không thay đổi, vẫn mãi mãi sẽ như vậy. Anh vẫn không thay đổi nhiều, vẫn giữ thái độ đó, vẫn giữ ngoại hình đó, vẫn giữ phong cách đó, vẫn là một Oliver tôi thầm thương... Nhưng tôi lại thắt mắc. Nếu anh vẫn giữ những điếu ấy, những điều tôi yêu, tôi kính nể, tôi tôn thờ, vậy anh có còn giữ tôi trong tâm trí? Đừng mà làm ơn... đừng bỏ tôi ở nơi chết tiệt nào đó trong tâm trí anh, làm ơn đi. Tôi chả muốn anh còn tình cảm với tôi nhưng mà làm ơn, hãy nhớ tôi với anh từng làm gì ở đây, từng yêu nhau như nào làm ơn đừng bỏ nó như cách anh bỏ tôi đi... Làm ơn.

Tâm trí tôi hỗn loạn, không thể tập trung vào bữa ăn này nữa, tôi dần dần không thể tập trung vào một điều gì đó, mà những dòng chữ đó cứ đọc phanh phách trong đầu tôi, tôi chả hiểu mình đang làm cái chết tiệt gì kia. Và rồi tôi cảm nhận có dòng nước chảy ra khỏi mũi tôi nó nóng, hơi đặc, tanh nòng... Thì ra tôi lại chạy máu cam, việc đó làm tôi hoàn hồn, nó kéo tôi về với thực tại, tôi hấp tấp không biết làm gì, tay tôi cuống cuồng hết cả lên. Bỗng có một cái khăn ấn vào mũi tôi, không mạnh nhưng đủ để dòng màu không tuông ra nữa, không chỉ thế nó còn mát lạnh, cái khăn này đã có đá lót bên trong. Tôi nhè nhẹ nhìn người đang cằm cái khăn đó, là Oliver. Anh ta ôn nhu nhìn tôi, ánh mắt ấy cùng cái hành động chở che ấy... Mẹ nó, đúng là tôi không thể nào quên được anh được dù chỉ là một lần thoáng qua.

Tôi đờ người ra, chả biết nên làm gì. Ánh mắt của anh chả đầy ngượng ngùng nhưng lại chả nói với tôi câu nào chỉ có cái hành động thay lời nói, tôi theo bản năng cầm lấy tay anh nhưng rồi vờ là cầm lấy cái khăn mà anh đưa cho. Mắt tôi của tôi chả tập trung vào cái khăn chỉ chăm chăm nhìn anh quay lại chổ ngồi. Tay vừa cầm cái khăn vải, mặt tôi quay đi có lẽ nó đã đỏ lên dần, tôi ngại ngùng nói:

" Con xin phép."

Tôi ái ngại nhìn hai người sinh tôi ra đang lo lắng cho tôi một ánh nhìn đầy quan tâm, tôi không nhìn anh mà chạy thẳng vào nhà. Tôi ngại chết đi, chả hiểu sao lại gặp tình huống như này. Tôi nhanh như một con sóc, chạy vào nơi khuất với lối đi nơi chưa đồ lưu niệm của ba tôi cũng ở đây. Tôi ngồi bẹp xuống như mọi khi, dường như nó đã là thói quen khi bị chảy máu cam của tôi.

Nếu có anh ở đây nữa thì hay biết mấy?

Tôi thoáng nghĩ, rồi lại tự chửi bản thân sao lại khờ đến thế? Suy cho cùng tôi vẫn khờ như thế. Ngồi đó trong một góc tối chỉ có ánh sáng từ cửa số le lói tôi đang cô đơn như mọi khi, và chả có gì đặt biệt trừ việc máu mũi của tôi cứ chảy ròng ròng, nó không chịu dừng.

"Ổn chưa?"

Tôi bất ngờ quay lại... Là anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro