9. Buông Bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tháng trôi qua kể từ ngày người đàn ông kia đến và lấy đi 500 triệu. Hôm nay, chị hát ở phòng trà Bến Thành, sáng sớm chị đã phải tất bật đi dợt sân khấu cho buổi biểu diễn ngày mai. Bé Mèo hôm nay khá rảnh nên đã kiêm luôn vị trị trợ lý của chị.

- UYÊN LINH DẬY MAUUUU _ Chị gọi em dậy trong sự bất lực.

- Ha...hả em đây. _ Bé Mèo nói với giọng còn ngáy ngủ.

- Cô đòi làm trợ lý cho tôi mà dậy muộn hơn cả tôi, trừ lương!

- Ơ kìa, em dậy muộn có xíu hoi à hihi.

- Sửa soạn nhanh, chị chở đi ăn sáng rồi qua nhà hát.

- Vâng thưa sếp!!

9 giờ, hai người cũng đã có mặt tại phòng trà. Chị thì luyện thanh, dợt sân khấu còn bé Mèo thì ngắm chị mãi thôi. Đến tối, lúc chị chuẩn bị ra hát thì Uyên Linh nói.

- Chị yêu hát tốt nhaaaaa.

- Tự dưng gọi người ta là chị yêu, cô có âm mưu gì không đó?

- Không có mà.

Đã đến lúc chị lên sân khấu để giao lưu, ca hát cùng với khán giả. Lúc đầu, buổi biểu diễn diễn ra rất suôn sẻ nhưng đến gần cuối buổi biểu diễn, Thu Phương lại nhận được một vị khách không mời mà đến.

Hắn ta xông thẳng vào bên trong phòng trà, mặc kệ sự ngăn cản của bảo vệ. Hắn ta hét lên.

- Thu Phương đâu?

Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào gã đàn ông kia. Bé Mèo nghe có tiếng ồn ào liền chạy ra xem, lại là hắn...

Lúc này, mặt của chị không còn một chút máu nào, trong thâm tâm chị nghĩ.

*Tại sao, tại sao hắn lại đến đây? Tại sao hắn lại không buông tha cho mình? Mình phải làm gì bây giờ?*

Cùng lúc này, Uyên Linh đã ra nói với hắn.

- Này, ông đến đây làm gì, làm loạn à?

- Tao tìm Thu Phương, không tìm mày, cút đi ranh con.

- Ông là tên khốn, ông mà không ra khỏi đây thì tôi báo cảnh sát đấy.

- Mày báo đi hahah. _ Hắn cười lớn.

- Tao chỉ cần 200 triệu thôi, khôn hồn thì đưa cho tao.

Trong lúc này, có khá nhiều khán giả đã bỏ về vì không muốn liên quan đến vụ việc. Thu Phương nhìn khung cảnh trước mắt rồi cũng chỉ biết bất lực. Lúc này hắn xông đến trước mặt Thu Phương nói.

- Mau đưa tiền cho tao, tiền của tao đâu?

- Này, tiền nào là của anh chứ? Tránh xa chị ấy ra. _ Uyên Linh nói.

Chị khóc rồi, chị không chịu được nữa...

Cảnh sát đã đến do Staff của Thu Phương gọi, vừa nhìn thấy mặt hắn các cảnh sát đã nhận ra ngay vì đây là tội phạm đang được truy nã vì tội danh sử dụng chất cấm trái pháp. Thu Phương nhanh chóng xin lỗi các khán giả rồi chạy về ngay lập tức. Uyên Linh tranh phần lái xe vì biết chị sẽ bị mất kiểm soát. Trong suốt khoảng thời gian đi từ nhà hát về nhà, chị khóc không ngừng. Về đến nhà, chị liền đi lên phòng khóa cửa lại, chị muốn ở một mình.

Tầm 1 tiếng sau, Uyên Linh cảm thấy có gì đó không ổn nên đã đến gọi chị.

- Chị Phương, chị Phương, mở cửa cho em.

Không thấy có động tĩnh, em vội đi lấy chìa khóa dự phòng để mở cửa. Mở cửa ra, em thấy chị đang nằm dưới sàn với cổ tay đầy máu, kèm theo đó là những viên thuốc an thần, thuốc ngủ. Chị ấy muốn kết thúc cuộc đời của mình. Lúc này, bé Mèo sợ hãi lắm, em run lên vì sợ mất chị. Nhưng em vẫn cố gắng giữ bình tĩnh để gọi cấp cứu cho chị.

Ngồi ngoài phòng cấp cứu, em nghĩ.

*Nhất định chị không được có chuyện gì nha, đừng bỏ em mà. Chị còn chưa thực hiện lời hứa với em mà,... Chị ơi...*

Từng giọt nước mắt lăn dài trên má của em. Những tiếng nấc nghe đau lòng vô cùng.

Ngồi đợi suốt 3 tiếng đồng hồ, cuối cùng thì bác sĩ cũng đã bước ra từ phòng cấp cứu.

- Cho hỏi ai là người nhà của bệnh nhân Nguyễn Thị Thu Phương?

- Dạ là tôi, chị ấy sao rồi ạ? _ Giọng của em run lên.

- Bệnh nhân không sao, may là không cắt trúng mạch máu. Nhưng có điều...

- Dạ có...có chuyện gì vậy ạ.

- Có thể là cô ấy bị trầm cảm.

-....

- Nhưng cô cũng đừng quá lo lắng, chỉ cần khiến cô ấy vui vẻ, dần dần sẽ khỏi bệnh thôi.

- Vâng, tôi cảm ơn bác sĩ. Bây giờ tôi vô thăm chị được không ạ?

- Được, cô vào đi.

Em bé Mèo ngồi cạnh giường bệnh của chị, em nhìn chị mà không kiềm được nước mắt. Có lẽ, nhìn chị mạnh mẽ thế thôi chứ bên trong chị rất yếu mềm, vì chị cũng là phụ nữ mà. Chị cũng cần được yêu thương, bảo vệ và che chở....

- Chị ơi, chị phải mau tỉnh dậy với em nha. Em sẽ bảo vệ chị, chị đừng sợ. Em yêu chị rất nhiều, em yêu chị nhiều hơn yêu bản thân em nữa.

Vì Thu Phương uống tận nửa hộp thuốc ngủ nên buổi tối ngày hôm sau chị mới tỉnh. Chị thấy bé Mèo đang tựa đầu vào giường của mình ngủ nên chị lấy tay xoa đầu em trong vô thức. Uyên Linh cảm nhận được rằng có ai chạm vào đầu mình thì giật mình tỉnh giấc.

- Lạy trời, chị tỉnh rồi!!!

-.....

- Chị thấy sao rồi, ổn không ạ?

Chị chỉ gật đầu mà không nói gì.

- Mà chị dại dột thật, em đã nói là em sẽ bảo vệ chị mà, chị không tin em hả hay là chị muốn bỏ em, em dỗi đó...

Chị cười rồi nắm tay em.

- Này, sao chị không nói gì với em hết vậy?

- Hửm, chị ổn.

- Chị mau khỏe rồi em đưa chị về nhà nha, em nói Staff của chị không nhận show 6 tháng rồi. Vô tư vô lo nhaaaaa.

- Ừm.

- Chị đói rồi phải không? _ Không để chị trả lời, em liền lấy cháo mà mình đã mua đến cho chị.

- Nào, ngồi dậy ăn rồi uống thuốc nha. _ Uyên Linh nói.

- Cảm ơn bé!! _ Chị nói.

Ăn xong chị lại ngủ vì vẫn còn tác dụng của thuốc ngủ....
________________________________________

Chưa bao giờ em sợ mất chị đến như vậy.... Em sẽ bảo vệ chị, chị đừng lo nhé!!!

(Còn 1 hoặc 2 chap nữa thuiii ạ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro