Chap 2 : Lá thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Bật bản nhạc yêu thích trên con xe Mercedes đỏ của mình, cô lại nhớ về hôm qua, nhớ về cảnh tượng mà cô nghĩ sẽ ám ảnh suốt quãng đời còn lại của mình. Mọi thứ ùa về trong tiềm thức, chắc hẳn là do lời bài hát quá xúc động mà thôi...

"Nghẹn ngào giây phút ta chấp nhận sống không cần nhau
Chẳng khác chi Trái Đất này làm sao tồn tại không có mặt Trời
Chỉ biết lặng nhìn em quay lưng bước đi ... lòng anh thắt lại
Nghĩ đến mình sẽ không gặp lại...
Tình yêu đâu phải ai cũng may mắn tìm được nhau
Chẳng giống như chúng ta tìm được nhau rồi lại hoang phí duyên Trời
Tại sao phải rời xa nhau mãi mãi
Biết đến khi nào... chúng ta...
Nhận ra chẳng thể quên được nhau ..."

Duyên chợt khóc, đúng, cô khóc thật rồi. Cô khóc vì người cô yêu đã đi mãi, cô khóc vì chẳng biết khi nào mình sẽ gặp lại nàng. Giọt nước mắt cứ tuôn liên hồi làm cô không thể kiểm soát được. Cô tấp vào bên lề, gục đầu xuống vô lăng xe suy ngẫm...

" Mình đã làm gì sai? Tại sao Triệu lại bỏ mình?" câu hỏi đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô. Hình ảnh người con gái ấy lại ùa về, Duyên bất giác nhìn qua phía ghế phụ tìm lại hơi ấm hôm qua của nàng. Không có nàng, cũng chẳng có hơi ấm nào cả, điều duy nhất còn sót lại là là thư của nàng. Duyên vơ tay cầm lấy lá thư, nhẹ nhàng mở ra rồi lại đóng lại. Phần vì không muốn đọc thư, có lẽ vì khi đọc cô cũng chẳng thể làm gì lúc này, phần vì muốn biết lý do của sự chia tay đột ngột này nên cô lại mở nó ra. Dằn vặt được một lúc, Duyên quyết định đọc nó, đó cũng chính là quyết định sáng suốt nhất của Duyên 5 năm về trước...

Hôm nay là ngày cô phải chuyển nhà, căn nhà này đã quá cũ, nó lại còn lưu giữ những kỷ niệm vốn sinh ra để quên đi, mãi đến 5 năm Duyên mới chuyển đi cũng vì Duyên hy vọng nàng sẽ vẫn trở về. Vô tình sắp xếp lại những chiếc hộp cũ, Duyên thấy đâu đó là những tấm ảnh của nàng và cô, những món đồ đôi tưởng chừng như đã trôi vào dĩ vãng và hơn hết là chiếc nhẫn cùng lá thư ngày đó...

"Sài Gòn, ngày buồn tháng nhớ năm thương...

Gửi Gấu của Bé,

Bé biết Gấu sẽ đọc lá thư này vì Gấu muốn biết tại sao mình chia ly đúng không? Có thể Gấu sẽ không đọc vào lúc này, nhưng vào lúc nào đó, chú Gấu nhỏ của Bé vẫn đang chăm chú vào từng dòng chữ trong lá thư...Bé xin lỗi vì quyết định đột ngột này, chắc Gấu giận Bé lắm đúng không? Gấu à, sắp tới mình không còn bên nhau nữa, Bé phải đi rồi...Bé không muốn Gấu đợi dẫu là 1 ngày. Nhưng Bé lại đi tới những 5 năm, 5 năm là quá nhiều, Bé không muốn Gấu phải chờ vì Gấu còn cả tương lai phía trước mà, Bé không thể lãng phí thời gian của Gấu như vậy được...Bé hy vọng trong thời gian này Gấu đừng thức khuya nữa, cũng đừng bỏ bữa nữa vì sẽ có hại lắm đó! Bé của Gấu vẫn sẽ theo dõi Gấu đó nha, đừng có lơ là mà bỏ qua lời Bé dặn đó! Bé hy vọng ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại nhau, sẽ vẫn còn yêu thương nhau như lúc đầu. Nhưng chắc khó lắm đó...Gấu nè, có duyên ắt sẽ gặp lại! Chúc Gấu hạnh phúc...

Bé yêu Gấu,

Bé của Gấu"

Lá thư chỉ vỏn vẹn chừng ấy câu từ cũng đủ làm cho đôi mắt người đang đọc nó trở nên buồn đến lạ. Rươm rướm nước mắt, Kỳ Duyên không cho mình khóc cớ sao nước mắt vẫn cứ rơi?

"Minh Triệu à, chắc em phải đi rồi, 5 năm rồi chị vẫn chưa về đây...5 năm rồi em vẫn đợi chị đó...chị có biết không hả?" Kỳ Duyên nắm chặt bức thư rồi ôm nó vào lòng mà khóc nức nở. 5 năm qua cô chưa bao giờ ngưng đi ý định tìm chị, chỉ là mọi kết quả đều quy về con số 0. Nhưng cô vẫn nỗ lực, vì cô tin chị, cô tin chắc chắn chị sẽ về. Miệng thì bảo rời đi nhưng trong tim cô vẫn có mãi bóng hình chị, người con gái mà cô hứa khi gặp lại, cô sẽ dành tất cả những gì mình có để cho nàng. Miễn là nàng đừng rời xa cô nữa...

Xếp gọn lá thư cùng chiếc nhẫn vào hộp, cô rời đi khỏi căn chung cư cũ kỹ rồi đến công ty. Vì bây giờ dẫu có ở nhà, cô cũng không còn tâm trí để dọn dẹp.

Gấu của 5 năm sau soái ca bao người mê, đôi bàn tay trắng nõn có những đường gân xanh hiện rõ trong rất mạnh mẽ. Huống hồ chi lại là con người vô cùng ấm áp và tốt bụng. Cô là Sếp Tổng bao người mơ ước muốn có, muốn cùng cô lập gia đình. Việc cô phải tiếp quản công ty của bố mình là ngoài ý muốn, lúc trước cô chỉ muốn cùng chị lập gia đình rồi mở chuỗi café khắp cả nước. Cơ bản cũng vì nàng rất thích uống café, vì nàng mà cô có thể làm tất cả, vậy thì café cũng chẳng là gì to tát. Đến công ty cùng cô là Phó Giám Đốc Minh Tú, người bạn chí cốt của cô suốt cả thời thơ ấu. Từ cấp 1, cấp 2, cấp 3 cho đến 5 năm đại học, Minh Tú cũng là người luôn đồng hành và kề vai sát cánh với cô lúc cô khó khan nhất.

"Ủa? Tao tưởng mày phải dọn nhà để còn chuyển sang căn hộ mới mua mà? Sao giờ lại kêu tao lên công ty cùng mày?" Minh Tú ngơ ngác hỏi

" Ừa, thì tao làm được phân nửa rồi, nhưng mà..." Kỳ Duyên ngập ngừng

" Thôi tao biết cả rồi, lại là chị ta đúng không? Người ta không đợi mày mà, hà cớ gì mày cứ đâm đầu là sao hả Duyên? Tại sao Sếp tổng thông minh của chúng ta lại ngu ngơ trong tình yêu thế này vậy???" Tú nhìn Duyên rồi cau mày

"Tao không biết, chị Triệu sẽ quay lại mà, tao tin chắc là vậy. Mày cũng đừng nghĩ xấu về chị ấy nữa, tao không muốn nghe đâu..." Duyên ngước lên trời, nhìn xa xăm về nơi nào đó...

Minh Tú lúc này chỉ biết im lặng, trách ông trời tại sao lại cho mình chơi chung với cô bạn bướng bỉnh như thế này cơ chứ??

Cả 2 cùng tiến về phòng làm việc...

___________________________________________________________________

P/s : em viết chap này lúc 3h sáng =((( hơi buồn ngủ tẹo rồi cơ mà vẫn ráng viết, mn đọc hay thì cho em xin ý kiến nhé ^^ iu mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro