Chap 5 (1) : Kỷ niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng đón chào ngày mới bằng những tia nắng đang khẽ chiếu qua ô cửa sổ, Jack nằm cạnh ôm nàng rồi chợt hôn lên má nàng. Cả hai đều vui vẻ trao nhau ánh mắt tình tứ, Triệu bỗng ngồi dậy rồi vỗ vào vai Jack.

"Không phải hôm nay anh còn có buổi ký hợp đồng lúc 10h hay sao? Bây giờ cũng đã 8h rồi, anh mau chuẩn bị đi chứ?" Triệu cười khẽ rồi véo má Jack

"Ừ nhỉ? Suýt nữa là anh quên mất đấy, may mà còn có em nhắc. Nếu không thôi ba sẽ giết anh mất! Giờ anh đi chuẩn bị liền đây...đợi anh xíu nhé, babi của anh!" Jack đáp trả bằng nụ hôn lên trán rồi vội vàng vào phòng tắm thực hiện vệ sinh cá nhân.

Triệu cũng thế, nhưng nàng dậy sớm hơn Jack khoảng 1 tiếng trước rồi. Thấy anh vẫn đang ngủ nên nàng không muốn đánh thức anh dậy. Chính vì thế mà nàng vẫn để anh ôm mình ngủ. Tối qua đối với Triệu cũng là một đêm khó ngủ, Triệu bị jetlag* sau chuyến bay nên rất mệt mỏi, nhưng vì không quen giờ giấc nên nàng cứ loay hoay trên giường. Hết nhìn Jack rồi lại ra ngoài ban công, nàng vẫn cứ tò mò về cô gái xa lạ nhưng lại có chút thân quen kia.

"Anh xong rồi đây, mình đi ăn sáng rồi đến điểm hẹn em nhỉ?" Jack ôm eo Triệu, đầu anh dựa vào vai nàng.

"Anh đợi em chút nhé, em ra ngay đây." Triệu vừa nói vừa đẩy nhẹ Jack ra, ra hiệu cho anh ra ngoài để nàng thay đồ.

*khoảng 25 phút sau*

Nàng bước ra với bộ váy trắng cúp ngực trông vô cùng quyến rũ. Nó ôm sát vào thân thể nàng để lộ ra những đường cong khó lòng chối từ. Đôi chân dài không tì vết kia cũng được lộ diện sau chuỗi ngày núp dưới chiếc quần jean xanh. Làn da bánh mật của nàng khiến những thứ kia thêm vạn phần quyến rũ. Gương mặt được nàng trang điểm nhẹ, tuy vậy nó vẫn tôn lên vẻ đẹp quý phái của nàng. Đi kèm là chiếc ví xách tay của Chanel được Jack tặng nhân dịp 1 tháng quen nhau của 2 người. Nói đúng hơn thì toàn bộ những thứ Triệu đang mang trên người đều là do Jack mua tặng, từ đôi guốc đế đỏ, đến chiếc ví mắc tiền hay chiếc váy sang trọng kia đều do Jack mua tặng nàng. Nàng không ham vật chất nên đã cố ra sức từ chối, nhưng Jack lại thể hiện sự buồn bã, thất vọng khiến nàng không thể không nhận lấy.

"Wow, cô siêu mẫu ơi? Cô đi đâu lạc vào tim tôi mất rồi?" Jack nhìn nàng say đắm rồi buông lời trêu đùa.

"Anh cứ nói quá, em không đẹp như siêu mẫu đâu..." Triệu e thẹn đáp trả.

"Đúng là em không đẹp như người mẫu thật...em còn đẹp hơn cơ!" nói rồi Jack hôn lên má nàng, ôm nàng vào lòng.

"Cảm ơn vì đã đến bên đời anh, cô gái của anh!" Jack trao nàng ánh mắt trìu mến, khẽ vuốt tóc nàng.

Triệu chỉ biết mỉm cười, may thay có cô trợ lý ở công ty của Jack tại Việt Nam gọi đến, nó đã cứu nàng khỏi khoảnh khắc ngại ngùng này.

Jack nghe điện thoại rồi chỉ ừ nhẹ một tiếng. Sau đó đưa Triệu lên xe rồi cùng nàng đi ăn sáng. Cả hai đến ngay quán quen thuộc của Jack từ lúc còn ở Việt Nam, bất ngờ thay đó cũng là quán ăn quen thuộc của Kỳ Duyên suốt gần 6 năm qua. Chỉ tiếc là hôm nay Kỳ Duyên lại bỏ bữa, Kỳ Duyên lại quên lời nàng dặn. Thế nên nàng và cô lại lỡ mất một lần gặp nhau.

Triệu ngồi vào bàn ăn, thưởng thức món ăn một cách ngon lành. Từ lúc tai nạn đến nay, cô cũng chưa thử qua café lần nào nữa. Chắc là cô quên lời hứa năm đó với Kỳ Duyên rồi, thế nên cô cũng quên luôn hương vị của café.

*flash back*

Triệu lúc này còn là cô học sinh lớp 10, còn Kỳ Duyên thì chỉ mới lớp 9 thôi. Tuy vậy mà Duyên lại rất cao, rất chững chạc và trưởng thành nên ai cũng tưởng cô đã qua tuổi 18. Còn nàng thì là một thiếu nữ e thẹn, ngày nào cũng đến quán café quen gần trường để làm bài tập, đó chỉ là 1 phần nhỏ, còn 9 phần còn lại là do nàng rất thích café. Mà café của quán này lại rất đặc biệt, rất thơm cũng không hề đắng. Cái hương vị luôn làm nàng phải nhớ mãi.

Lần ấy là hôm trời mưa to, ai ai cũng cố gắng tìm chỗ nấp. Xe cộ thì chạy thật nhanh làm nước bắn tung tóe lên cả vỉa hè. Có cô học sinh cấp 2 chạy ù ra khỏi trường, đến ngay quán café đối diện rồi ngồi vào bàn. Cô lại chẳng để ý bàn này đã có người ngồi, chỉ thở phào vì mình đã thoát được cơn mưa kia, tay vơ lấy ly nước trên bàn mà uống một ngụm.

"Hihi, may quá, may mà có quán này chứ không là mình lại ướt như con chuột lội rồi..." cô cười thích thú tay chỉ về phía những cô cậu học trò đang loay hoay tìm chỗ trú.

"Bạn gì đó ơi..." Triệu khẽ gọi cô nhưng hình như vì tiếng mưa quá to, nó đã át đi cả tiếng gọi của nàng.

"Bạn ơi, hình như chúng ta không quen nhau đó..." Triệu kiên nhẫn gọi lại lần nữa

"Gì vậy Tú? Tao với mày chơi chắc hơn chục năm rồi đó! Cái gì mà không quen?" Kỳ Duyên không nhìn về hướng người đó mà vẫn nhìn xa xăm ngoài kia tìm ai đó, trong đầu cô thầm nghĩ hôm nay Tú của cô chắc bị thấm mưa nên sốt rồi, chắc phải đưa nó về thôi.

"À xin lỗi bạn, mình là Triệu chứ không phải Tú gì đó đâu bạn ơi..." nàng vừa nói vừa cảm thấy buồn cười. Lấy tay che đi miệng của mình.

Kỳ Duyên bực bội quay qua định quát cho người kia vài cái nhưng cô đỏ mặt rồi đứng dậy. Tất cả ánh mắt từ mọi phía trong quán đều dồn lên người cô, người thì cười cười, người thì nhìn bằng ánh mắt khó hiểu. Chỉ duy nhất một người cùng bàn với Kỳ Duyên thì không hề để ý đến cô.

"Em...em xin lỗi ạ" Duyên ngượng ngùng ngồi xuống, muốn giãi bày cho nàng rằng chiếc áo khoác của nàng rất giống với chiếc của Minh Tú, từ màu sắc đến kiểu áo nên cô mới nhầm lẫn nàng là Minh Tú...nhưng khuôn miệng cô lại cứng đờ khi thấy nàng, cô thật sự không thể nói gì cả ngoài ba chữ "Em xin lỗi".

Triệu nhìn cô rồi cười khẽ, ra hiệu cho cô ngồi xuống. Kỳ Duyên cũng chỉ biết làm theo, môi cứ mấp máy muốn nói gì đó nhưng cô lại không dám nói. Cô liền vơ tay lấy ly nước trên bàn mà uống một hơi đến hết sạch.

"Café ở đây ng...ngon ghê...chị nhỉ?" Cô ấp úng hỏi Minh Triệu mà không để ý ly café đó là của nàng.

"Đúng là ngon thật...nhưng ly đó là của mình..." Minh Triệu tay chỉ về phía ly nước trên tay Kỳ Duyên, lòng đầy tiếc nuối vì đó là ly café cuối cùng ở quán.

Lúc này cô có nhận ra cũng đã quá muộn rồi. Kỳ Duyên chỉ biết quay đi trách sao mình ngu ngôc thế cơ chứ? Có ly café cũng uống nhầm. Nhưng trách mình 1 phần thì cô lại vui sướng 100 phần. Vì người khi nãy cô kiếm tìm ngoài mưa đang ngồi ở đây, ngay trước mặt mình nữa chứ. "Kỳ Duyên ơi, nghị lực lên đi chứ, đừng để rớt miếng liêm sỉ chứ T^T." Kỳ Duyên cố trấn an bản thân mình thật bình tĩnh rồi giới thiệu cho nàng biết về bản thân mình.

"Chào chị...em là Kỳ Duyên, em nhỏ hơn chị 1 tuổi ạ...em biết chơi đàn, biết hát, biết nấu ăn và biết chăm sóc trẻ nữa. Em thích nhất là môn Vẽ..." Cô bỗng dưng dừng lại vì không hiểu sao mình lại giới thiệu rành mạch như vậy làm gì chứ? Để nàng biết tên cô thôi cũng đủ rồi mà? Trời ơi Kỳ Duyên đại ngốc!! Cô cắn răng trách móc bản thân mình.

Thay vào đó, Minh Triệu chỉ cười khẽ rồi gật gù đồng ý. Cũng không quên giới thiệu tên mình.

"Chào Duyên nhé, chị tên Triệu, Minh Triệu." nàng đưa tay ra có ý muốn bắt tay Duyên làm quen nhưng khổ nỗi tên đại ngốc kia thì lại rất nhát gái, vừa muốn bắt tay lại vừa sợ sệt gì đó. Cuối cùng nàng cũng phải rút tay lại, nàng không trách cô từ chối nàng mà chỉ nghĩ là do cô ngại mình.

Kỳ Duyên cười hờ hờ rồigãi đầu...

( còn tiếp )
--------------------------------------------------------------
Jet lag là sự mệt mỏi xảy ra sau một chuyến bay dài xuyên qua nhiều vĩ tuyến theo hướng từ Đông sang Tây hoặc từ Tây sang Đông.

P/s : mọi người ơi, chap này khá dài nên e chia ra làm 2 part nha! Cảm ơn mn đã theo dõi ạ! Tiện thể mn cho em xin ý kiến nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro