Chap 7 : Lời hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng, ba chữ 'vợ sắp cưới' ghim sâu vào tâm trí cô, không lẽ sáng giờ Minh Tú giấu cô chuyện này sao? Từ đâu bước đến, Minh Tú vội vã bước vào phòng làm việc của mình. Cô ngạc nhiên khi thấy Kỳ Duyên đang ngồi trước bàn máy tính của mình mà xem thứ gì đó. Chắc hẳn là cuộn phim từ camera rồi...Minh Tú tiến vào làm Kỳ Duyên giật mình, hai người chợt nhìn nhau không ai nói câu gì. Bầu không khí trở nên đáng sợ đến lạ.

Lúc ở nhà Minh Tú đã có suy nghĩ rằng Kỳ Duyên sẽ đến công ty, ai dè đúng thật. Kỳ Duyên còn đến cả phòng làm việc của cô mà xem đoạn video đó cơ....

"Chuyện này là sao hả Tú? Jack tại sao lại cưới Triệu?" Kỳ Duyên trở nên trầm tư đến lạ, cô như cái xác không hồn, rưng rưng nước mắt nhìn vào cuộn phim.

"Mày nghe tao giải thích được không?" Minh Tú tiến đến gần hơn, đôi mắt nhìn xa xăm...

"Tao cũng không hiểu tại sao chị Triệu lại thay lòng đổi dạ nhanh như vậy, tao cũng không biết giữa mối quan hệ của Triệu và Jack là như thế nào, là ràng buộc hay xuất phát từ cả hai? Nhưng tao thấy chị Triệu lạ lắm..." Minh Tú ngồi cạnh Kỳ Duyên, nắm chặt tay cô.

Đáp lại Minh Tú là khoảng không im lặng, Kỳ Duyên không trả lời. Minh Tú cũng chỉ biết giải thích tiếp.

"Chị Triệu thay đổi cách ăn mặc, lúc đầu tao cũng thấy lạ lắm. Mày nhớ cái bức ảnh chị Triệu nằm trong bệnh viện không? Người đàn ông đó hình như là Jack đó, tao thấy cứ quen quen làm sao á!" Nói rồi Triệu ra khỏi phòng, đi thật nhanh đến phòng Duyên để lấy bức ảnh. Cô đưa cho Duyên để so sánh với người trong đoạn phim, người đang ngồi trên ghế với người đang ngồi ở sofa bệnh viện là 1. Người đang nằm trên giường bệnh và người phụ nữ kia cũng là 1.

"Tao nghĩ là chị Triệu bị mất trí nhớ rồi Duyên ạ..." Minh Tú vốn không định nói ra suy nghĩ của mình.

"Mất trí nhớ? Tao nghĩ không phải đâu...chỉ là do chị Triệu cố tình muốn quên tao thôi...thôi được rồi, mọi chuyện phải nên kết thúc tại đây Tú nhỉ? Tao sẽ tìm gặp chị ấy..." Kỳ Duyên chợt lên tiếng, kèm theo đó là nụ cười có chút khinh bỉ.

Cô bước ra khỏi phòng, ngồi trên chiếc xe của mình, cô oà khóc nức nở. "Chị quên rồi sao chị Triệu? Chị đã quên hết những lời hứa năm xưa rồi sao?" Kỳ Duyên bây giờ lực bất tòng tâm, cô cảm thấy mình vô dụng hơn bao giờ hết, chỉ có muốn chết đi cho xong. Nói rồi cô chạy theo con đường quen thuộc mà đến bên dòng sông Sài Gòn. Nơi cô và chị từng trao nhau lời hứa và nụ hôn. Từ khi chị đi, cô mỗi tuần đều dành ra một ngày đến đây ôn lại kỷ niệm, kể cả ngày đó có mưa to gió lớn thì cô vẫn đến đây. Vì cô tin chắc ở nơi nào đó ngoài kia chị vẫn đang chờ đợi cô.

Nhưng lần này thì khác, cô biết rõ chị không chờ đợi mình nữa, cô biết rõ chị sắp trở thành người phụ nữ của gia đình rồi. Chị rời bỏ cô thật rồi. Chợt cô nhớ đến lời hứa năm xưa...

*flash back*

Cô đưa Triệu đến bên dòng sông để ngắm sao, trời đầy sao, sáng lấp lánh như đôi mắt của nàng. Phía bên kia đường người người xe xe cộ cộ đi lại tấp nập, cuộc sống ngoài kia quá đỗi chen chúc và bận rộn. May thật, em còn có chị nên bớt đi được mệt mỏi đến nhường nào. Cô hôn lên môi Chị, nụ hôn ngọt ngào và chưa đầy tình yêu.

"Bé nè, sau này Gấu hứa mỗi ngày sẽ yêu Bé nhiều hơn một chút, cho đến khi nhiều bằng các vì sao trên bầu trời thì thôi nhé?" Tay Kỳ Duyên hướng về phía bầu trời, ánh mắt của nàng cũng nhìn theo hướng tay của Kỳ Duyên.

"Hứa được là phải làm được nha, Bé ghét ai thất hứa lắm đó!" Minh Triệu nhéo má Kỳ Duyên rồi nhìn thẳng vào mắt cô.

"Gấu hứa, chắc chắn sẽ luôn yêu thương Bé như hiện tại, và sẽ nhiều hơn nữa Bé nhé! Bé có hứa sẽ yêu thương Gấu mãi mãi không?" Kỳ Duyên cười rồi hôn lên trán nàng

"Bé hứa!" Minh Triệu không chần chừ đáp lại. Chỉ 2 từ 'Bé hứa' cũng đủ làm Kỳ Duyên xuyến xao, cô mỗi ngày đều yêu thương nàng, yêu đến nỗi mù quáng...

Cho đến cái ngày hôm ấy, Minh Triệu là người nói lời chia tay, Minh Triệu chắc đã quên lời hứa năm ấy. Còn Kỳ Duyên vẫn nhớ như in. Đơn thuần đó chỉ là lời nói thôi, ai lại ghi nhớ cơ chứ? Riêng Kỳ Duyên thì từng câu từng chữ của chị Triệu nói cô đều ghi nhớ rõ, đến cả ngữ điệu khi nói câu đó của Triệu nữa cơ mà? Làm sao mà cô quên được chứ?

"Bây giờ Bé đã tin Gấu chưa? Mỗi ngày Gấu đều thương Bé thêm một chút rồi đó..." Kỳ Duyên đứng trên cầu, rồi bỗng ngồi gục xuống ôm đầu khóc. Từng giọt nước mắt của cô đều dành cho Triệu, tất cả của cô đều cũng là của Triệu. Cớ sao ông trời trớ trê cướp đi Minh Triệu của cô như thế? Cô trách ông trời không đủ tốt, cô trách bản thân mình lại càng không xứng đáng với Minh Triệu.

Cô giận nàng lắm, rất giận. Nhưng bây giờ cô lấy tư cách gì để mà giận nữa? Bạn bè thì không thể, người yêu lại càng không. Chắc bây giờ ba chữ 'người từng thương' cũng đã bị nàng cho vào dĩ vãng...

Cô nhớ rõ ngày xưa Triệu vốn ghét ồn ào, Triệu chỉ thích yên tĩnh ngồi bên cô mà đọc sách, lâu lâu lại đánh đàn cho cô nghe. Còn Minh Triệu bây giờ hoàn toàn khác...chỉ được nhìn qua video cô cũng đã thấy Minh Triệu thay đổi như thế nào. Chẳng trách tại sao nàng lại rời bỏ cô nhanh như thế...

Ở đâu đó tại Sài Gòn, cũng có người đang hướng về phía sông Sài Gòn mà hoài niệm. Chỉ là do khoảng cách của cô và nàng đã quá xa nên cả hai có cố gắng cũng không thể nhìn thấy nhau.

'Reng...reng...reng...' là tiếng chuông điện thoại của Kỳ Duyên reo lên.

"Ai vậy?" Duyên lạnh lùng hỏi đầu dây bên kia.

"Tôi là Chí Kiệt đây, người từng được cô thuê để theo dõi Minh Triệu, tôi có vài thông tin mới, không biết cô có hứng thú không?" Chí Kiệt xoay xoay quả cầu tuyết trước mặt mình rồi trả lời.

"Bây giờ anh có tiện không?" Kỳ Duyên nói 1 phần bỏ thì 10 phần không làm được. Cho nên cô chưa bao giờ ngừng yêu thương Minh Triệu. Mọi điều của Triệu bây giờ đối với cô là những kỷ niệm khó quên.

"Được, hẹn cô chỗ cũ nhé!" Nói rồi Chí Kiệt cúp máy. Nhanh chóng lên xe di chuyển đến quán cafe cũ.

Ở bên kia, Kỳ Duyên sau khi cúp máy cũng vội vàng đi đến quán cafe, chẳng lâu sau 2 người đã gặp được nhau.

"Chào anh, không biết anh có thông tin gì nhỉ?" Kỳ Duyên vội vã bắt tay Chí Kiệt rồi hỏi về thứ mà anh ấy vừa tìm được.

"Có vội quá không nhỉ? Chúng ta vừa mới đến mà? Có lẽ cô yêu cô ta đến điên dại rồi chăng?" Chí Kiệt vừa nói vừa lấy trong balo ra một xấp tài liệu.

Ừ, Chí Kiệt nói đúng, Kỳ Duyên yêu Minh Triệu đến điên dại, ngay cả khi nàng sắp lấy chồng cô vẫn chưa muốn buông bỏ mà.

Kỳ Duyên tay với lấy xấp tài liệu trên bàn, nào là bệnh án, nào là hình ảnh,...chừng này thông tin chắc phải tốn rất nhiều tiền. Nhưng vì Minh Triệu, cô không ngại chi trả cho những thứ nhỏ nhặt ấy. Đổi lại cô còn rất hứng thú cơ.

Đầu tiên cô cầm trên tay xấp ảnh của Minh Triệu lúc còn ở New York, lúc này nàng và Jack chưa hề quen nhau và vụ tai nạn ấy cũng chưa xảy ra. Coi được một hồi lâu, cô thấy có một bức ảnh chụp rõ lúc Jack ôm nàng từ trong mớ hỗn độn được gây bởi tai nạn bất ngờ đó, trong lòng dâng lên chút đau thương khi thấy Minh Triệu bị thương rất nặng ở phần đầu, phần vai và tay.

Tiếp đó là xấp tài liệu bệnh án, đây chỉ là xấp tài liệu được photo lại bản chính, vì được đóng dấu của bệnh viện nên cô vô cùng tin tưởng. Mở nó ra, điều đầu tiên cô thấy là ảnh chụp X Quang phần đầu của Minh Triệu, cô không phải bác sĩ nên dĩ nhiên không thể hiểu hết được. Tiếp đó là giấy chẩn đoán bệnh, trong này ghi rõ là mất trí nhớ tạm thời, tổn thương vùng não và cần phải điều trị lâu dài. Cô rất bất ngờ, những điều Minh Tú nói lúc nãy hoàn toàn đúng với tệp tài liệu này...

Đúng như Kỳ Duyên đã nói, "Nếu chị đã quên em, em sẽ lại tiếp tục theo đuổi chị" hy vọng trong cô không ngừng bùng cháy. Cô cảm ơn rồi chuyển khoản cho Chí Kiệt một số tiền không hề nhỏ. Lập tức lên xe cô chạy về phía nhà Minh Tú...

———————————————————————————
P/s : ủa vẫn chưa gặp nhau hả 😨 sao dài quá vậy nè? Em up liền chap 7 cho mn cùng đọc đây ạ! Cảm ơn mn đã theo dõi 🧡 tiện thể mn có ý kiến gì về fic này không ạ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro