Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hiii, xin chào các bạn hôm nay mình đến đây để kể lại một câu chuyện của chính mình cho các bạn nghe nháa.

Trong một câu chuyện tình cảm nào đó thì luôn có nhiều kĩ niệm rất rất nhiều kĩ niệm, vui có buồn có đau lòng có.

Tôi nhớ rất rõ lúc đó tôi 14 tuổi còn anh thì 20 tuổi khoảng cách có quá xa một chút nhỉ, nhưng không sao người ta hay bảo rằng tình yêu không quan trọng tuổi tác mà.

Hôm đó bạn tôi có gửi cho tôi mã QR kêu tôi kết bạn với anh, tôi cũng không hay kết bạn zalo với người lạ nhưng bạn tôi cứ bảo tôi là nhất định phải kết bạn với anh tôi bảo là không tao không hay kết bạn với người lạ đâu nên tao không kết là không kết. Nhưng nó không chịu nó cũng lải nhải bên tai tôi suốt 1 tiếng đồng hồ khiến tôi muốn điếc cả tai vì những lời lải nhải đó, thế là tôi quyết định kết bạn với anh.

Tôi vẫn đang thắc mắc tại sao nó cứ mãi nằng nặc tôi phải kết bạn với anh nữa, nếu như nó muốn cho anh với tôi làm quen nhau thì nó phải kêu anh kết bạn với tôi chứ hà cớ gì mà tôi phải kết bạn trước với anh.

Lúc vừa kết bạn xong không được bao lâu thì anh đã đồng ý và nhắn tin cho tôi, nhưng tôi không trả lời liền tôi xem để đó và vào trang cá nhân của anh xem thử thì thấy mặt mũi anh cũng oke không phải là người xấu nên tôi và trả lời tin nhắn của anh. Anh nhắn là "chào em" tôi cũng theo phép lịch sự là nhắn lại "chào anh" anh bảo tôi là giới thiệu về mình một xíu đi tôi cũng giới thiệu bản thân với anh và anh cũng vậy, khi giới thiệu xong thì tôi mới biết anh ở Bạc Liêu còn tôi thì ở tận Cần Thơ và anh lớn hơn tôi tận 6 tuổi luônn đấy, tôi thấy anh lớn hơn tôi nhiều tuổi quá nên tôi mới trêu anh là "lớn hơn em tận 6 tuổi vậy phải kêu bằng chú rồi đúng không" anh ấy bảo "thôi nghe già vậy, em kêu anh bằng anh đi cho trẻ" tôi mới bảo lại anh là "em không kêu anh bằng chú đâu, em trêu đấy".

Tôi lại hỏi anh tiếp tôi chỉ hỏi bâng quơ là tôi và anh ở xa nhau quá nhỉ, anh kêu là không xa mấy đâu em đối với anh như vậy là rất gần rồi.

Sau đó tôi và anh ấy nói chuyện rất nhiều hỏi về chuyện học hành và chuyện đi làm của anh, năm đó thì tôi học lớp 9 là năm cuối cấp hai còn anh thì đã nghĩ học từ sớm và đi làm để phụ giúp thêm cho gia đình.

Sau khi kể 7749 chuyện trên đời với nhau thì đã rất khuya rồi tôi đang nhắn cho anh mà ngủ quên lúc nào còn không hay nữa cơ đấy mở mắt ra thì trời đã sáng rồi, tôi mới thầm nghĩ trong bụng là tự nhiên đang nhắn tin hăng say mà ngủ quên có kì quá không nhưng ngẫm nghĩ thì tôi và anh nhắn mới một đêm nên không có gì đâu, tôi mới thay quần áo đi học như mọi ngày, đến khi đi học về thì cũng tầm 12h trưa tôi ăn cơm tắm rửa xong vào phòng bấm điện thoại nhắn tin nói chuyện với bạn bè như mọi ngày, nhưng lúc đó tôi lại thắc mắc vì sao anh không nhắn tin với tôi nữa tôi lại nghĩ thầm có phải tôi nhắn chán quá nên anh không muốn nhắn tin với tôi nữa không, nghĩ một lát tôi không buồng nghĩ nữa nên tôi quyết định đi ngủ, ngủ một giấc đến tận 3h chiều theo như thói theo thì tôi mở điện thoại lên kiểm tra thì tôi thấy tin nhắn từ anh cách lúc đó 30 phút trước.

Anh ấy bảo với tôi là anh thì luôn làm ca đêm đến 3 - 4 giờ sáng mới về nên về là ngủ một giấc tới chiều không nhắn tin cho tôi được tôi nói với anh không sao đâu anh làm mệt thì anh cứ việc ngủ giấc ngủ quan trọng hơn mà anh ấy lại bảo tiếp em cũng quan trọng mà, tôi đọc được tin đó tôi đứng hình mất 5s luônn đấy nhưng tôi kịp lấy lại bình tĩnh và nhắn lại cho anh tôi bảo anh cứ khéo đùa anh bảo anh nói thật mà, lúc đấy tôi cũng không nghĩ gì nhiều tôi nghĩ đấy là những lời thả thính từ con trai thôi biết là vậy nhưng tâm trí tôi lúc đó một nữa cũng nghĩ đấy là thật, buồn cười nhỉ?.

Tôi và anh cứ thế nhắn tin miết đến chiều tới giờ ăn cơm thì tôi hỏi anh ấy ăn cơm chưa anh ấy bảo hôm nay anh ăn mì gói không ăn cơm tôi hỏi sao ăn mì mà không ăn cơm, tin nhắn tiếp theo tôi định nhắn lời quan tâm dành cho anh nhưng chưa kịp gửi thì anh lại nhắn anh ăn mì gói để tiền vào chiếc xe, tin nhắn tôi định bấm gửi chợt xoá tôi bảo trêu anh "tôi là tôi định quan tâm anh đấy mà anh nói vậy thôi tôi kệ anh tôi không thèm quan tâm anh nữa" anh ấy lại nói "em định quan tâm em à" tôi lại nhắn "dạ vâng đúng rồi đấy anh ạaa" sau đó anh ấy lại nhắn trêu tôi nhưng 70% tôi lại tin đấy là thật "tôi để dành tiền là để cưới cô đó, được hông?" nhận được tin nhắn đó tôi cũng bị mất bình tĩnh một lát tôi mới trả lời tôi kêu anh là văn vở cả hai chúng tôi nói chuyện suốt đến tối.

Bình thường tôi cũng không hay nhắn với người con trai lạ nhiều như vậy nhưng anh thì khác tôi cảm nhận được tôi và anh nói chuyện với nhau rất hợp, nói chuyện với anh khiến tôi rất vui những áp lực học hành điều tan biến nhưng anh nhắn với tôi có vui giống tôi không thì tôi cũng không biết nữa, chẵng lẽ tôi lại hỏi thẳng anh là nhắn với tôi có vui hay không, nghĩ làm sao tôi có thể nhắn như vậy được chứ, nếu mà tôi hỏi thì chẵng lẽ anh trả lời KHÔNG chắc chắn là anh sẽ trả lời vui rồi nhưng thật lòng không thì không biết nha.

Nhắn đến tối anh bảo em đợi anh nha anh đi tắm lúc đó tôi lại ngoan ngoãn bất thường tôi bảo "dạ" chứ không còn ừ ờ như lúc trước nữa, trong thời gian anh đi tắm thì tôi có lôi ba đứa em họ ra nói cho nó nghe về anh, anh đối xử với tôi như thế nào, anh quan tâm tôi thế nào tôi đều nói cho tụi nó nghe.

Khi kể xong tôi cứ nghĩ trong đầu là chắc mấy đứa em trời đánh này sẽ bảo là ông đó ổng có vấn đề gì mới nhắn với bà à hoặc là nếu ổng biết ở ngoài bà khùng chắc không dám nhắn với bà đâu tôi cứ nghĩ tụi nó sẽ phản ứng như vậy nhưng không như tôi nghĩ nghe tôi kể xong tụi nó ồ lên một tiếng kêu hai tiếng "anh rễ", tôi lúc đó hoang mang cực kì tôi còn nghĩ là hôm nay chắc chú thiếm cho tụi nó uống nhầm thuốc đây mà.

Ngồi một hồi tụi nó lại bảo tôi anh rễ đi đâu không nhắn tin với bà à tôi bảo đi tắm rồi xong tôi mở điện thoại lên vào check tin nhắn tôi thấy anh đi tắm hơn một tiếng rồi vẫn chưa xong tôi lại hỏi bọn em tôi chị mày có nên nhắn trước không mấy đứa em tôi hùa nhau cà chớn bảo nhắn thì nhắn mà không nhắn thì nhắn tôi đưa mắt liếc tụi nó một cái rồi quyết định nhắn tin trước cho anh.

Đây là lần đầu tiên tôi nhắn tin trước cho con trai đấy trừ thằng bạn thân của tôi thôi, tôi nhắn tôi hỏi anh sao tắm lâu vậy tôi đợi khoảng chừng 10 phút sau anh mới trả lời tin nhắn của tôi anh bảo "đây, anh đây do em không biết đó thôi anh còn hơn con gái nữa nên tắm hơi lâu xíu thôi" tôi lại hỏi anh đi làm chưa anh bảo anh vừa tới chỗ làm, tôi lại hỏi anh đang làm gì đấy anh lại bảo đang nhắn với em nè tôi nói thêm nếu anh bận thì anh cứ làm đi khi nào rảnh mình nhắn tin cũng được anh nói không mặc dù anh đi làm nhưng rất rảnh.

Mặc dù đi làm nhưng rất rảnh là sao?, anh không sợ nhắn tin cho tôi mà bị chủ la àa.

Nhắn với nhau không biết được bao nhiêu ngày nữa tối hôm đấy anh lại trêu tôi anh nói " nãy giờ ra vào rất nhiều gái xinh luôn ấy em ạ" tôi trả lời kiểu giận hờn bảo lại "vậy anh lo ngắm người ta, tôi bận rồi" chắc anh ấy hiểu tôi trả lời câu này nghĩa như thế nào nhưng mà tôi thề là lúc này tôi cũng trêu anh lại với vẻ giận hờn thôi chứ không có gì hơn nhưng anh lại hỏi tôi "em ghen à cục vàng" nhận được tin nhắn này mắt tôi mở to lên đưa cho tụi em tôi đọc tôi kêu là tụi mày đọc hộ chị cái, bọn nó đọc xong vẻ mặt kiểu còn bất ngờ hơn tôi, bọn nó bảo rồi rồi người chị thân yêu của tôi sắp có bồ rồi có nên ăn mừng không nhỉ?, tôi vừa vui vừa bực bọn nó nói ăn ăn cái đầu tụi mày im mồm ngay cho tao, sau hơn 10 phút sau tôi trả lời lại anh hai từ "không có" mặc dù nhận được tin nhắn đó tự nhiên tôi lại vui đến nhảy cẩn lên nhưng mà lúc này tôi chưa có thích anh tôi chỉ thấy vui vậy thôi.

Nhưng mà khó hiểu thật người ta gọi mình là cục vàng mình vui đến nhảy lên giữa đường nhưng mình lại không thích người ta, như vậy là sao nhỉ? chính tôi cũng không hiểu tôi nữa.

Đến khoảng chừng 9h tối chắc hẳn lúc đó quán hơi đông nên anh nhắn với tôi bảo tôi "lát nữa nếu em không thấy anh trả lời tin nhắn ngay thì em biết lúc đó anh bận nhé chứ không phải anh không muốn nhắn với em đâu" tôi bảo lại "dạ, em biết rồi" anh lại hỏi tiếp tôi thế em đã học bài làm bài chưa đấy bé tôi đáp em chưa anh nói với tôi em phải học bài sớm để ngủ sớm nữa đấy không thức khuya đâu tôi đáp lại trêu anh em biết rồi ông chú ạaa nhắn với nhau khoảng 15 phút nữa thì anh trả lời tin nhắn tôi hơi lâu một xíu tôi liền biết chắc do khách vào đông quá nên anh không có thời gian tôi biết anh bận nên không muốn làm phiền anh nữa một lát sau anh nhắn lại với tôi anh bảo xin lỗi vì đã để em đợi tôi nói không sao đâu em hiểu mà, anh lại hỏi tôi "em bé học bài chưa?" tôi lại đáp "dạ chưa" anh kêu tôi nhanh chóng đi học bài đi rồi còn ngủ sớm tôi cũng nghe theo lời anh mà nói lời tạm biệt "em yêu học bài ngoan rồi ngủ sớm nháaa" tôi dạa xong đi học bài rồi đi ngủ để hôm sau còn đi học sớm.

Khi nghe hai từ em yêu đó tao bất chợt nhảy dựng lên trước mặt ba mẹ tôi ba mẹ tôi còn bảo tôi điênn tự nhiên khuya tự cầm điện thoại rồi cười xong nhảy dựng lênn, nhưng ba mẹ tôi đâu biết lúc đó tôi vui cỡ nào.

Nhưng lúc đó tôi vẫn chưa nhận ra rằng tôi đã thích anh.

Ngày qua ngày anh đều nhắn với tôi như mọi hôm không biết nhắn với nhau bao nhiêu ngày nữa nhưng tôi cảm giác được là khoảng thời gian đó rất lâu, nhưng hôm nay thì khác tôi không biết anh ăn trúng cái gì nữa mà hôm nay lại tập tánh giận hờn tôi, điều đó làm tôi bất ngờ lắm tại trước đó anh còn quan tâm tôi mà tự nhiên quay ra cái đùng giận tôi là sao?.

Hôm đấy tôi đột nhiên bị sốt nên tôi bảo với anh "em bị sốt rồi" anh bảo tôi sao mà để bị sốt anh còn nói nếu như anh ở đó thì anh có thể mua thuốc cho em rồi nhưng tiếc là ở xa quá nên anh không mua cho em được nên em phải cố tự lo cho bản thân mình nhá anh lo lắm, biết tôi bị sốt ngay lúc đang ở ngoài đường anh vội kêu tôi về nhà ngay và dặn tôi đủ điều.

Lúc đó tôi cảm giác anh ấm áp vô cùng mặc dù ở rất xa nhau nhưng không biết tại sao khi nhắn tin với anh ấy tôi có một cảm giác an toàn vô cùng.

Một lúc sau anh lại nói "anh không biết sao nữa tự nhiên dạo này anh rất thích nhắn tin với em lắm đấy, thích thích lắm luônn" tôi bảo "tại sao anh lại thích nhắn với em" anh nói anh không biết nữa chỉ là anh thích nhắn với tôi thôi anh còn nói thêm anh nói dạo này gái nhắn anh ấy còn không thèm nhắn chỉ tập trung nhắn với mỗi tôi anh còn cap màn hình lại gửi tôi qua làm bằng chứng nữa tôi nói "thế anh nhắn với mấy chị đẹp đi đừng nhắn với em nữa" tôi là tôi chỉ định trêu anh thôi chứ không có ý gì cả mà tôi không biết tại sao anh nhắn là "ừ vậy để anh nhắn" tôi không nói gì nữa sau đó anh lại nói tiếp anh nói dạo này chỗ làm của anh hay ghép cặp anh với chị kia nhưng anh không thích chị kia nhưng mọi người vẫn cố gắn ghép tôi lúc đó không biết anh khó chịu mà được đà lấn tới tôi bảo "yêu nhau luôn đi" anh nói với tôi anh bảo "anh nói em nghe, anh không thích việc em gắn ghép với người anh không thích đâu" tôi biết là anh không thích tôi cố gắng giải thích với anh là tôi không có ý đó tôi chỉ trêu anh thôi và tôi xin lỗi anh rất nhiều nhưng mà anh không xem tin nhắn của tôi lúc đó tôi cảm thấy rất khó chịu tôi cố gắng tôi đợi tôi đợi anh trả lời tin nhắn của tôi nhưng anh không trả lời tôi nhắn thêm tin nữa tôi hỏi sao anh không xem không trả lời tin nhắn của tôi, những ngày bình thường tôi kêu anh anh luôn luôn trả lời với tôi là ơi anh đây nhưng hôm nay thì khác hôm nay tôi kêu anh anh nhắn lại với tôi là làm sao tôi nhẹ giọng nhắn với anh là "em đợi anh trả lời tin nhắn của em rồi em đi ngủ" anh trả lời lại tôi cọc lóc trả lời rồi nè đi ngủ đi, kiểu lúc đó như anh đang đuổi tôi vậy nhưng mà tôi là người sai mà tự nhiên giỡn quá trớn chi không biết giờ anh giận tôi rồi phải làm sao đây?, tôi biết anh đang giận nên tôi không nói gì nữa nên bảo là thôi em đi ngủ đây, tôi tắt điện thoại và đi ngủ.

Đến sáng tôi mở điện thoại lên kiểm tra như thường ngày vào mục nhắn tin chọn vào tin nhắn của anh nhưng tôi thấy anh vẫn chưa xem tin nhắn của tôi lúc đó tôi cảm giác khó chịu cực kì nhưng tôi cũng phải cố gắng đem theo cái sự khó chịu này đi học, đi học về mở điện thoại lên anh vẫn chưa xem tin nhắn của tôi tôi dặn lòng bảo là chắc giờ này anh ấy ngủ để chiều xem sao, bình thường anh hay nhắn với tôi vào lúc 3h chiều nhưng hôm nay 4h chiều rồi sao anh còn không xem tin nhắn của tôi nữa?, giận tôi thật rồi sao?.

Tôi liền liều nhắn tin cho anh trước tôi nhắn 5 tin liền nhưng nó vẫn hiện chữ đã nhận thôi mặc dù anh đang online nhưng anh không muốn xem và trả lời tin nhắn của tôi, khoảng 5h chiều anh mới trả lời anh bảo là đây nghe hơi trống trãi nhỉ nhưng không sao người ta trả lời là may lắm rồi.

Tôi hỏi anh là giận tôi chuyện hôm qua à anh bảo không một chữ không tôi biết anh rất giận tôi sau đó tôi lại xin lỗi anh rất nhiều nhưng anh không hồi đáp lại tin nhắn của tôi, lúc đó con em tôi cũng kêu để em kết bạn với ảnh thử tôi gửi danh thiếp cho em tôi kết bạn anh ấy đồng ý liền nhưng tin nhắn của tôi thì không xem.

Khi anh ấy giận tôi tôi khó chịu cực kì, buồn vì anh ấy không nhắn với tôi kiểu như ngày hôm nay thiếu một cái gì đó đã quen thuộc với mình vào lúc đó tôi cũng đã nhận ra là mình đã thích anh.

Tôi nói với em tôi chị mày thích người ta rồi em ạa, em tôi bảo thật àa tôi lặng lẽ ừ một tiếng với sắc mặt không được vui như mọi ngày, em tôi thấy tôi ngồi ủ rủ cả một buổi tối nên nó mới quyết định nhắn cho anh nó bảo với anh là đừng giận tôi nữa bảo với anh là biết anh giận tôi nên tôi mất ngủ cả đêm nguyên ngày hôm nay thì ủ rủ sau cùng nó chốt thêm một câu chị em thích anh mất rồi nên đừng giận chị em nữa nhé.

Tôi biết anh đã đọc được tin nhắn của em tôi trên thanh thông báo rồi chỉ là để đó không thèm trả lời thôi, tôi lúc đó cũng đã gọi anh rất nhiều lần nhắn rất nhiều tin nhưng anh không trả lời, tôi mang tâm trạng ủ rủ đó đi ra quán uống nước vừa kêu ly nước chưa được bao lâu thì anh gọi lại tôi hỏi tôi có chuyện gì mà gọi anh, nhưng mà chỗ tôi ồn lắm tôi không nghe thấy tôi mới tắt nhắn với anh, sau một hồi tôi và anh cũng đã giải quyết được vấn đề ngày hôm qua nên tôi và anh cũng đã nhắn lại với nhau vui vẻ bình thường rồi.

Ngày qua ngày, ngày qua ngày nhắn với nhau lúc đó tôi cũng đã thích anh từ cái đợt anh giận tôi rồi, tính tôi thì không có kiên nhẫn chờ đợi thích ai là phải nói liền chứ không đợi tới lúc người ta nói, ngày hôm đó tôi cũng đã quyết định TỎ TÌNH anh.

Trước lúc ra quyết định này tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều, tôi không biết nói như thế nào, bày tỏ như thế nào cho anh hiểu là tôi đã thích anh nhiều đến mức nào.

Như mọi hôm anh và tôi đều nhắn với nhau hôm nay anh còn kể rất nhiều chuyện của anh và gia đình anh cho tôi nghe nữa, anh tâm sự tôi cũng lắng nghe anh và cho anh lời khuyên tốt nhất, hôm nay chúng tôi nói chuyện nhiều hơn mọi ngày phải gọi là rất rất nhiều, anh còn xưng chồng với tôi nữa cơ.

Theo tôi không nhớ lầm thì lúc đó 7h mấy tối tôi quyết định liều lĩnh bày tỏ tình cảm với anh một phen, lúc đó tôi rất căng thẳng đến mức còn lập đi lập lại với anh nhiều lần là tôi có chuyện muốn nói với anh, anh bảo hôm nay tôi có chuyện gì mà sao lạ vậy anh nói cứ việc nói đi anh nghe, tôi nói nếu như em nói ra nếu được thì thôi nếu không được thì chúng ta mãi là anh em nhé.

Anh cũng biết là tôi định nói gì nhưng sao lúc đó anh không cản tôi mà để tôi nói ra chứ.

"Anh à em thích anh, thích rất nhiều" anh ấy bảo em biết em đang nói cái gì không em biết em biết em đang nói gì biết rất rõ, ngay sau đó anh ấy gửi cho tôi một tin nhắn rất dài còn thêm một voice anh ấy bảo công việc của anh ấy rất phức tạp có thể tiếp xúc nhiều với con gái nên anh sợ tôi sẽ ghen bất cứ lúc nào, anh nói tôi và anh ở xa quá anh sợ anh không thể lo cho tôi và anh không muốn yêu xa, anh nói anh sợ tôi khổ vì yêu anh, anh kêu tôi ngừng thích anh hãy tìm người mới tốt hơn anh và trao tình cảm đặc biệt này cho người ta.

Anh nói anh sợ tôi khổ vì yêu anh vậy sao anh không nghĩ tới nếu tôi không có được anh thì tôi sẽ đau khổ đến mức nào.

Anh nói anh không muốn yêu xa hay đây chỉ là cái cớ biện minh cho việc anh không thích em thôi.

Anh kêu tôi tìm người mới tốt hơn anh mà yêu nhưng anh đâu biết người tôi cần bây giờ là anh, tôi đang rất rất rất cần anh.

Lúc đó hai hàng nước mắt tôi chảy dài xuống không biết từ khi nào nữa tôi nhắn tiếp với anh nhưng em thật sự thích anh, anh đáp anh biết nhưng anh không tốt như em nghĩ đâu đừng thích anh.

Anh ấy nói nếu như tôi thật sự thương thật sự yêu anh ấy thì tôi nên nghe lời anh và từ bỏ anh đi, anh kêu tôi đừng dính vào cái tình yêu không có kết quả này nữa.

Còn cái voice kia anh nói giọng anh như khàn lại anh bảo tôi quên anh đi đừng nhớ anh nữa, nếu bây giờ em không quên được thì từ từ em sẽ quên thôi, tôi hỏi anh ấy anh có thể làm cho em một việc được không anh nói được nếu đó là điều tôi muốn anh sẽ sẵn sàng làm cho tôi, tôi bảo em muốn anh thật sự rất muốn anh anh nói anh xin lỗi anh không thể làm gì được cho em rồi.

Tôi bất giác hai tay run lên không còn sức lực không thể nhắn gì tiếp được nữa nên tôi voice gửi cho anh giọng tôi khóc nấc lên bảo thiếu anh em sống không được.

Anh nói sao lại khóc rồi nín đi anh thương em đừng khóc nữa, quên anh và tìm người mới khiến em hạnh phúc hơn anh nhé, nếu em bên anh thì em sẽ không có tương lai đâu bây giờ gán học thật tốt và tìm người yêu em thật lòng nhé, còn bây giờ thì em đi ngủ đi em đang bệnh đó thức khuya không tốt đâu, NGOAN ANH THƯƠNG EM.

Anh nói ngoan anh thương em vậy tại sao anh không chấp nhận tình cảm này của em hả, rốt cuộc kiếp trước em đã làm gì sai với anh mà để kiếp này anh đối xử với em như vậy hả, nếu như biết trước là không có kết quả thì ngay từ đầu đừng gieo cho em hy vọng, gieo cho em hy vọng để làm gì rồi dập tắt nó một cách đau đớn như vậy?.

Lời từ chối nhẹ nhàng, nhẹ nhàng đến đau lòng, để cho người nghe phải đau xé hết ruột gan.

Lúc này tôi chả biết làm gì nữa ngồi tại quán nước mà khóc nấc lên tại chỗ thôi, trong tim tôi gào thét gào thét tôi hỏi thật sự tôi đã làm điều gì khủng khiếp đến mức tôi phải chịu những thứ này hả.

Sau đó tôi đi về nhà bọn em tôi thấy mặt của tôi ủ rủ mắt thì đỏ hoe liền hỏi tôi có chuyện gì, tôi bảo người ta không thích chị sau đó tôi lại ghế sofa nằm đọc lại những dòng tin nhắn cũ mà lại khóc nấc lên thêm một lần nữa, khóc trước mắt các em tôi.

Các em tôi chưa bao giờ thấy tôi khóc cả bởi vì trong mắt tụi nó tôi luôn là một người chị mạnh mẽ không có gì có thể làm khó được tôi, nhưng không hôm nay tôi không làm được hôm nay tôi ngồi khóc lớn trước mặt ba đứa em tôi, hai đứa em trai tôi lại gần tôi một đứa vuốt vai một đứa vuốt lưng tôi khuyên tôi không được khóc nữa bởi vì tôi đang bệnh, bỏ ngoài tai những lời đó tôi càng khóc lớn hơn, không biết khóc bao nhiêu lâu nữa lúc đó ba tôi về tôi chợt lau đi những giọt nước mắt gán nở một nụ cười gượng.

May là ba tôi không để ý nhiều nên không nhận ra là con gái của ba đã khóc rất nhiều, khóc vì một người con trai không thích mình.

Qua ngày hôm sau tôi như thường ngày vào mục tin nhắn chọn vài tin nhắn của anh thì tôi thấy anh đã xoá kết bạn với tôi rồi, nhưng cũng tốt thôi điều đó khiến tôi quên anh dễ dàng hơn.

2 3 hôm sau tôi vô tình tìm được acc facebook của anh tôi theo bản năng mà bấm vào kết bạn thôi, tôi nghĩ rằng anh không đồng ý đâu nhưng không ngược lại anh còn đồng ý rất nhanh nữa là.

Khoảng một tuần sau ngay vào ngày sinh nhật tôi anh cho tôi một bất ngờ khá lớn, anh ấy công khai người yêu.

Cô gái đó thật xinh đẹp, thì ra lí do anh từ chối tôi là vì anh đã có người trong lòng, tại sao lúc đó anh không nói thẳng với tôi là anh đã có người trong lòng thay vào đó anh lại diện lí do như vậy chứ?

Tồi Tệ.

Qua đợt đó không biết là bao lâu nữa tôi có quen một người mới nhưng cảm giác không như bên cạnh anh nên tôi và bạn ấy không lâu dài, bởi vì lúc quen bạn ấy tôi vẫn chưa hề quên được anh.

Tôi đã cố gắng sau khoảng thời gian đó cởi mở hơn với các bạn nam nhưng trong lòng đều nhớ đến anh.

Tôi cố gắng quen và yêu người mới nhưng sau cùng tôi vẫn chỉ nhớ một mình anh thôi.

Đến đây giờ cũng qua hai năm mấy rồi anh đã công khai bạn gái rất nhiều lần, còn tôi thì không.

Thậm chí sau đợt đó tôi còn ít nhắn tin với con trai hơn nữa, tôi sợ quá khứ của tôi bị lập lại và tôi phải trải qua những ngày tháng đau lòng đó một lần nữa.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro