chữa bệnh động kinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dulichonline) - Trong số hàng trăm bệnh nhân động kinh đã được cụ Hợi chữa khỏi, từ em bé hai tuổi tới cụ già sáu bảy mươi, người động kinh bẩm sinh, người chỉ sau cơn sốt cao, người bị chấn thương sọ não sau tai nạn-đa phần là tai nạn giao thông - sau khi chữa khỏi vết thương thì lên cơn động kinh… tất cả đều đã quay trở lại cuộc sống bình thường chỉ bằng cây thuốc Nam dân dã.

Thời buổi bây giờ cưới chẳng đợi mùa, có ngày tới dăm thiếp mời, ông bạn cùng cơ quan lắc đầu, nở nụ cười bất đắc dĩ như mếu “Chỉ lũ trẻ là sướng, thật khổ người lớn!”. Hôm nay, tôi cũng ở tình trạng như thế. Song, có một thiếp mời khiến tôi phải sửng sốt. Ôi, có phải cô bé năm nào…

Vâng, cách đây đã trên chục năm, chính tôi đã viết một bài báo nói về trường hợp một gia đình cách Hà Nội khoảng trên 40 Km. Người chồng mất sớm trong một tai nạn rủi ro, để lại người vợ trẻ với hai đứa con gái, trứng gà, trứng vịt. Đứa lớn 7 tuổi, đứa em 5 tuổi. Khổ một nỗi, cả hai chị em đều mắc bệnh động kinh. Chúng thay nhau lên cơn ở bất kỳ thời điểm nào trong ngày. Mỗi lần như thế, trông thương lắm. Người bệnh co dúm lại, mắt trợn ngược, bọt mép sùi ra, người giật đùng đùng… Xem ra chỉ có nước chết! Nhưng qua mấy phút, chúng lại bình thường như chẳng có chuyện gì xảy ra. Thực tế, bệnh động kinh đa phần không gây tử vong. Những trường hợp tử vong là do không may khi thời điểm lên cơn đúng vào hoàn cảnh hy hữu không thể lường trước: đang rửa mặt úp mặt vào chậu nước “chết đuối trên cạn”, ở nông thôn ngồi trước bếp lửa vào cái bếp đang hồng rực, đang đi xe máy, xe đạp… Nếu không có người phát hiện kịp thời giúp đỡ, thì hậu quả thật thật khôn lường… Vì vậy, người mẹ góa kia đã làm tất cả những gì có thể để chạy chữa cho con. Trải qua các bệnh viện từ địa phương đến Trung ương, nhưng không ở đâu có thuốc chữa tiệt nọc, chỉ có thể giảm số lần động kinh (Có người bệnh nếu nặng lên tới vài chục lần động kinh trong ngày).

Thực tế hiện nay, trình độ y - dược học của thế giới - cho dù đã có rất nhiều cố gắng nhưng vẫn chưa tìm ra thuốc đặc trị. Gần đây nhất, các nhà khoa học Âu-Mỹ chế tạo ra một thiết bị nhỏ cấy vào da đầu của bệnh nhân, dự báo trước cơn động kinh để bệnh nhân có đủ thời gian về nơi an toàn, trước khi cơn động kinh xảy ra.

Lại nói tới người vợ góa kia, tây y không khỏi, chị chuyển sang đông y, thôi thì “có bệnh thì vái tứ phương”, từ ông lang chuyên đốt ngải châm cứu, đến bà lương y Nguyễn Thị Kim Hòe ở Đồng Bẩm, huyện Đồng Hỷ,  tỉnh Thái Nguyên… Ai mách gì chị cũng theo, có người nói mật kỳ đà có thề chữa khỏi. Vậy là chị đã mua tới ba con kỳ đà lấy mật cho con uống. Bệnh vẫn không giảm. Lại có người mách phải uống mật trăn. Thế là chị lại mua tiếp hai con trăn. Mọi thứ trong nhà hầu như đều đội nón ra đi. Vậy mà bệnh vẫn hoàn bệnh…

Cho đến khi qua báo chí, mẹ con chị gặp được cụ Nguyễn Quang Hợi ở xóm Chùa, thôn Phù Dực, xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội (điện thoại: 04. 3878 5543). Kỳ lạ thay, thuốc của cụ Hợi chỉ bào chế bằng những cây lá ở Việt Nam ta (có thứ cụ tự trồng, phần còn lại cụ tự mua ở nhiều địa phương trong nước), lượng thuốc mỗi ngày cần uống là một thứ bột như bột dinh dưỡng chỉ to bằng quả mận, lại không cần phải sắc lôi thôi, thế mà chỉ trong tháng đầu, bệnh đã lui tới 1/3, sau một năm thì cơ bản đã hết cơn động kinh, uống củng cố thêm một thời gian nữa thì coi như bệnh đã tiệt nọc. Tổng số tiền mua thuốc của cụ Hợi trong 1 năm chưa bằng giá tiền mua một nửa con trăn cỡ trung bình.

Thấy sự lạ, tôi đã tìm đến gặp ba mẹ con chị và viết bài đăng trên một số tờ báo… Y học hiện đại cho rằng: nếu trong ba năm liên tục mà bệnh nhân không tái phát cơn động kinh thì coi như đã khỏi hoàn toàn… Vậy mà thấm thoát đã trên 20 năm.

Tôi quyết định đi dự đám cưới này, và không quên sang xã Phù Đổng đón lương y Nguyễn Quang Hợi đi cùng. Nói sao cho hết nỗi niềm hân hoan, thương mến chân tình của ba mẹ con chị (tôi không tiện nêu tên hai mẹ con chị và hai cháu gái mong bạn đọc thông cảm) giành cho lương y Nguyễn Quang Hợi trong ngày vui hạnh phúc này.

Nhìn cháu chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa nhà trai sẽ sang đón dâu - khỏe mạnh, xinh tươi, tôi chợt nhớ tới trường hợp ở thành phố Hồ Chí Minh. Cô gái này đi du học ở Châu Âu, khi tốt nghiệp về nước công tác ở ngành dầu khí cùng với bố. Được hơn một tháng về nước thì cô sốt cao, hết sốt thì cô bắt đầu lên cơn động kinh. Do điều kiện kinh tế nhà cô khá giả, nên ông bố đưa con gái sang cộng hòa Pháp để chữa trị. Song qua hai lần sang Pháp, chi phí tới mấy chục ngàn USD thế mà bệnh vẫn không giảm. tưởng như hết hy vọng, tình cờ đọc báo thấy lương y Nguyễn Quang Hợi chữa khỏi bệnh động kinh, thế là hai cha con đáp máy bay đi Hà Nội ngay. Và, đúng là gặp thầy, gặp thuốc, chỉ sau một năm cô gái hết bệnh. Mấy năm sau cô yêu và lập gia đình. Tới khi cô mang bầu, mọi người thân trong gia đình họ hàng đều nín thở… chỉ tới khi co vượt cạn và cho ra đời một bé trai bụ bẫm, khỏe mạnh thì ai nấy đều thở phào. Trong một lần vào công tác phía Nam, tôi đã tới thăm gia đình này và chúc mừng họ.

Trong số hàng trăm bệnh nhân động kinh đã được cụ Hợi chữa khỏi, từ em bé hai tuổi tới cụ già sáu bảy mươi, người động kinh bẩm sinh, người chỉ sau cơn sốt cao, người bị chấn thương sọ não sau tai nạn-đa phần là tai nạn giao thông - sau khi chữa khỏi vết thương thì lên cơn động kinh… tất cả đều đã quay trở lại cuộc sống bình thường .

Đã 4-5 năm trôi qua, rất ít người tái phát trở lại, kể cả những nữ bệnh nhân phải qua thời kỳ thai nghén và sinh con sau này - khi mà khả năng bệnh tái phát rất cao. Cụ Hợi nói “từ những năm 1956-1969, tôi đã chữa cho một số bệnh nhân trẻ chưa lập gia đình. Đã trên 50 năm trôi qua, những người này đã trở thành ông, thành bà. Thế hệ thứ ba sinh ra đều khoẻ mạnh, không có ai mắc bệnh động kinh. ĐIều đó có thể loại bỏ ý nghĩ mà một số người trăn trở: “Bệnh động kinh có thể di truyền”.

Có thể nói, bài thuốc chữa bệnh động kinh của cụ Hợi hiệu quả là thế, vậy mà cái lần đầu tiên cách đây ít năm khi tôi tìm đến nhà cụ thì lạ lắm. Cả trong lẫn ngoài nhà, chẳng có dấu hiệu gì cho thấy là cụ Hợi làm thuốc. Nhà cụ vốn nhiều đời là nông dân thuần túy. Đang là mùa thu họach nên có cái sân gạch cứ vàng ươm mootj màu vàng trù phú của những bắp ngô mới trảy ở đồng về. Biết tôi ngạc nhiên khi thấy ở đây chẳng có vẻ gì là một nhà thuốc cụ Hợi bảo: “ai có bệnh đến nhờ thì tôi chữa, còn mở cửa hiệu như ngoài phố thì tôi không!” Tôi biết cụ thật lòng. Rất nhiều người có hoàn cảnh khó khăn đã được cụ chữa không lấy tiền mấy tháng đầu.

Tôi nhớ vào khoảng tháng 6 năm 1998, tôi đã có bài viết về cháu Lê Thị Thư trên tạp chí Thế giới Phụ Nữ. Cháu Thư sinh ngày 5 tháng 2 năm 1993, khi ấy cháu mới tròn 5 tuổi, cháu phát bệnh động kinh vào năm 1996. Bố mẹ cháu đã đưa cháu đi khắp các bệnh viện. Bệnh viện cuối cùng là bệnh viện nhi trung ương, thì sau một thời gian điều trị, cháu ra viện với thể trạng rất yếu, không thể đứng được và một ngày lên tới mấy cơn động kinh nhưng sau khi được cụ Hợi chữa trị, cháu đã khỏi hoàn toàn. 9 năm đã trôi qua, không biết giờ cháu ra sao? Tôi rủ cụ Hợi cùng về huyện Mỹ Văn tỉnh Hải Dương thăm cháu. Tỉnh cũ, người xưa nay đã thay đổi rất nhiều. Kinh tế gia đình cháu từ chỗ bình thường nay đã khá hơn trước. Căn nhà cấp 4 khi xưa nay đã đổi chỗ cho căn nhà hai tầng lầu khang trang. Thật tình, tôi không thể tin nổi vào mắt mình khi mẹ cháu chỉ vào một thiếu nữ đang tuổi trăng tròn với thể chất mơn mởn, da trắng hồng, mắt đen lay láy và bảo rằng đó là cháu Thư (hồi năm 1998 cháu gầy, yếu như một con mèo nhỏ ốm). Tôi đã chụp cho cháu và em gái út một tấm hình làm kỷ niệm (mời xem ảnh). Cháu đang học năm cuối của trường trung học cơ sở, khá thông minh. Một tương lai tốt đẹp đang chờ đợi cháu ở phía trước…

Bệnh nhân động kinh đã được chữa khỏi ngồi giữa thầy thuốc và mẹ

Và với những ai chẳng may mắc phải bệnh động kinh, họ có thể tràn đầy hy vọng khỏi bệnh hoàn toàn bởi bài thuốcNamcủa cụ lương y Nguyễn Quang Hợi.

số điện thoại này của ông Hợi hơi khó liên lac, tốt nhất nếu ai muốn tìm hiểu trực tiếp thì hãy đến nhà ông Hợi ơ địa chỉ trên để biết cụ thể. nhé 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#duong168