Dẫn truyện: Là từ khi nào nhỉ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm lớp 10, lớp tôi vinh hạnh đón thêm một thành viên mới, nghe đâu là thủ khoa huyện đợt thi vào lớp 10 này. Lần đầu tiên ra mắt cả lớp, đoán chắc rằng lúc nhìn thấy cậu bạn mới đầu đứa nào cũng đang thầm tán dương sự đẹp trai của hắn ta lắm, nhưng tuyệt nhiên chẳng đứa nào muốn mở miệng ra khen. Sau này hỏi ra mới biết tất cả đều có chung một suy nghĩ: mấy đứa đẹp mã thường hay kiêu, phải đập tan cái tư tưởng đó, không để nó có cơ hội sinh ra. Chính vì vậy mà thay vì công nhận nhan sắc của anh bạn mới thì mọi người lại muốn xem tính cách của anh bạn hơn, nên tạm thời chưa ai đưa ra đánh giá gì hết.

Chẳng ngờ là sau một câu nói của con ma mới thì 34 con người trong lớp lại biến thành người bụng dạ nhỏ nhen hết. Khi đó, sau một hồi giới thiệu qua lại, thầy chủ nhiệm hỏi anh bạn mới rằng: " Cảm nhận đầu tiên của em về lớp như thế nào, nói xem?"

Anh bạn trả lời: "Dạ, em thấy rất vui vì lớp mình toàn các bạn xinh xắn, đẹp trai ạ! Thầy chủ nhiệm cũng đẹp trai nữa!"

Nói xong anh bạn còn cười cong cả mắt. Thầy chủ nhiệm thì cười nhăn cả mắt. Chúng tôi ngồi phía dưới, ai nấy cũng ngập tràn lòng thỏa mãn vì được khen. Cả lớp bắt đầu ồn ào đáp lễ, có mấy đứa bắt đầu khen lại cậu bạn mới. Cậu bạn ấy tên là Nguyễn Gia Huy.

Vậy là giờ lớp tôi có 35 người rồi!

Hồi ức 1...

Đó là lần đầu tiên nghe thấy Huy đọc bài môn tiếng Anh, câu nào câu nấy trầm trầm thanh thanh, nghe hay hơn trong băng gấp trăm lần. Tôi mở to con mắt nhìn hắn rồi nhìn sang bạn cùng bàn là Như, tỏ ý đỉnh đấy, cái Như cũng nhìn lại tôi với ánh mắt y hệt. Trong lớp chẳng có mấy đứa giỏi tiếng Anh, xem ra sau này kiểm tra môn tiếng Anh lại dễ hơn rồi. Từ đó Thu xinh gái cứ dăm ba ngày lại tìm Huy hỏi bài môn tiếng Anh, chăm chỉ là vậy nhưng điểm số của cô thì mấy năm sau cũng vẫn dậm chân tại chỗ.

Hồi ức 2...

" Pặc! Pặc! Pặc!"

Ba tiếng súng điện vang lên, thầy giáo Quốc phòng hô lên: "10, 10, 10! 10 điểm!"

Tôi nhìn cái dáng vẻ nghiêm túc khi ngắm súng của Huy, một bên mắt nheo lại, bên còn lại thì hoàn toàn dính chặt vào tấm bia, cứ như hắn đang thực sự bắn một tên địch vậy. Nhìn thì nhẹ nhàng đơn giản, thậm chí có chút cuốn hút, nhưng nhìn kĩ hõn sẽ thấy ðýợc sự tập trung trong đáy mắt hắn. Tôi nhìn đến ngẩn người.

Thu xinh gái mặc dù vừa ngắm được 3 phát lên ngọn cây cau vua nhưng tâm trạng lại vô cùng tốt. Bắn súng thì trượt chứ bắn tim thì cô bạn này bắn lên người bạn Nguyễn Gia Huy không trượt phát nào.

Còn tôi thì lại ở một đẳng cấp khác, ngắm súng bên phải nhưng dùng mắt trái vẫn được 7 điểm. Thực ra là do khi tôi mắt nhắm mắt mở thì chỉ mở được mắt trái, nên cái này không trách được.

Hồi ức 3...

Là vào một ngày trời mưa rất to, đợt trước Huy mượn ô tôi nhưng vẫn chưa trả. Lúc đó đã gần 10 rưỡi tối, 9 rưỡi hết giờ là đa số mọi người đều đã về hết, chỉ còn dăm ba đứa ở lại học, nhưng chẳng đứa nào có ô cả. Ai cũng nháo nhào đi tìm trợ giúp từ lớp khác.

Tôi nhìn cái ô nào rời đi cũng đã chen 3 đến 4 người, tìm mãi cũng chẳng thấy được còn có ô nào chứa được thêm người nữa. Đang lúc bất lực nhìn mưa rơi thì một chiếc ô từ đâu lao đến, dừng trên đầu tôi.

Huy nghiêng ô giũ bớt nước trên đó đi rồi đưa tay quàng qua kéo vai tôi nói: "Đi nhanh, mưa to hơn bây giờ!"

Chẳng chờ não kịp hiểu chuyện gì thì chân tôi đã phải chạy theo cái người đang lôi tôi đi ở bên cạnh. Điều duy nhất mà tôi ý thức được lúc đó là tay của Huy ấm thật, đột nhiên lại muốn cánh tay đó dùng sức hơn nữa để tôi được rúc vào chiếc cổ ngay trước mặt này.

Chúng tôi dừng lại trước cửa phòng ký túc xá của Huy. Hắn vội vàng xin lỗi vì quên trả ô, xong lại cong mắt cười vì may vẫn kịp đón tôi.

Tôi đáp: "May mà cho cậu mượn chứ cho đứa khác chắc mình đội mưa về quá!"

Hồi ức 4...

Tiết thể dục nọ, Trang béo lớp tôi chạy ðýợc 2 vòng sân thì ðột nhiên ngất xỉu, mấy ðứa con gái xúm lại ðỡ nó dậy, mấy ðứa con trai gần ðấy thì cứ ngập ngừng chẳng ðứa nào xung phong cõng nó lên phòng y tế. Lúc sau, một bóng dáng từ xa ðang tãng tốc chạy lại, nhanh chóng ðón lấy Trang béo rồi cõng nó ði mất hút.

Thằng Tuyền từ ðâu hồng hộc chạy ðến hỏi: "Õ ai cõng Trang béo ði rồi thế kia?"

Tôi nhìn cậu ta thở hổn hển, ðáp: "Bạn Huy ðó! Khỏe ghê, nó vừa cõng vừa ði nhanh nhý chạy luôn."

Thằng Tuyền hứ một tiếng nói: "Tao cũng làm ðýợc, týởng gì!"

"Làm ðýợc mà không cõng ði?"

"Thì ðang chạy lại cõng ðây, thằng Huy nó nhanh hõn tao thôi."

Ðến ðầu tiết sau, Huy mới mang theo tin tức Trang không có vấn ðề gì trở về lớp. Áo trắng của hắn phía trýớc ðã ýớt lấm thấm mồ hôi, nhìn sang phía sau thì ai cũng hết hồn, ýớt nguyên hết cả.

Thu xinh gái hốt hoảng chạy lên hỏi: "Trang béo vẫn còn ở trên à? Nó bị sao mà ra mồ hôi ýớt cả áo cậu luôn thế này?"

Huy xua xua tay: "Không sao ðâu, Trang khóc ýớt hết áo tớ ðấy, khóc mệt quá giờ còn phải nghỉ ngõi trên phòng y tế kìa."

"Cậu mệt không? Khó chịu không?"

"Mệt gì, ýớt nhý này ngồi quạt là mát khỏi bàn luôn."

Thu xinh gái vẻ mặt ðầy hờn dỗi trở về chỗ lẩm bẩm: "Mở miệng ra là nói ðùa ðýợc!"

Ðột nhiên tầm mắt hắn chuyển xuống nhìn cái Nhý ngồi cạnh tôi, tiếp sau ðó là býớc chân cũng bắt ðầu di chuyển cùng hýớng với ánh mắt. Huy tốt thật, ðối với ai cũng tốt nhý vậy, kể cả với tôi, nhýng lại chẳng chỉ riêng tôi. Sao ðột nhiên lại có cái suy nghĩ này nhỉ? Mình ðang mong muốn ðiều gì sao, một ðiều gì ðó từ Huy, mà chỉ thuộc về riêng mình ý? Mình có bị ðiên không vậy...mình thì có gì ðâu mà...

Tôi gục mặt xuống bàn, tự lẩm nhẩm trong ðầu: học hành quan trọng, không ðýợc suy nghĩ linh tinh, dành sức lực lo lắng mấy chuyện thực tế hõn ði. Ví dụ nhý học bổng cùa kỳ tới hay bài kiểm tra thực hành môn Hóa tuần sau chẳng hạn.

Tôi nghe thấy tiếng kéo ghế, rồi bị cái Nhý vỗ vai một cái, nhýng tôi ðang bận sắp xếp mớ suy nghĩ lộn xộn nên chẳng muốn ðể ý ðến nó, chỉ cựa cựa vai hỏi:

"Gì thế?"

Cái Nhý lại không nói gì, ðýợc một lúc thì nó lại rục rịch rồi nghiêng nghiêng ngýời sang phái bên này nhý muốn ðè lên tôi vậy. Tôi bức xúc ngồi phắt dậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro