Chúng ta chỉ là bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng ta chỉ là bạn.

Chỉ một câu nói ngắn gọn cùng sự dứt khoát khi nói ra lời đó thôi cũng đã khiến nhỏ phải suy nghĩ rất lâu rồi. Sự thích của cái tuổi thiếu nữ mộng mơ và tươi sáng đó đã khiến một cô gái từ ngang bướng nghịch ngợm trở nên hiền dịu, nhẹ nhàng. Tình cảm đó thúc đẩy Minh Anh cố gắng, nỗ lực chăm chỉ hơn để đuổi kịp người mình thầm mến, để bước tới gần hơn người con trai đó. Để rồi vào ngày cuối cùng của năm lớp 11 đó, nhỏ dũng cảm đứng trước mặt người con trai mình thích nói ra lời nói in sâu mãi trong đầu nhỏ.

- Tư Niên, tôi thích cậu, thích cậu rất lâu rồi. Cảm ơn cậu vì đã là nguồn động lực của tôi suốt thời gian qua, cũng cảm ơn vì đã luôn là người an ủi, bên cạnh tôi. Nhưng giờ tôi nhận ra rồi, chúng ta chỉ là bạn mà thôi. Là bạn và không thể hơn thế nữa.

Không để cậu nói gì, Minh Anh đã chạy đi mà không quay đầu lại. chạy đi nhưng lại mang trong mình một nỗi đau không thể quên.

Đó là sự dang dở của tình đầu – tình cảm đầu tiên nhưng khó quên nhất.

Chỉ vài ngày sau thôi, nhỏ với một tâm trạng buồn bã rời khỏi thành phố nơi mình sống bao năm qua, tạm biệt mọi ưu phiền mà bước sang trang tiếp theo của cuộc đời mình. Minh Anh đã đồng ý sẽ đi du học với mẹ, dù đó chỉ là một lời đề nghị đột xuất nhưng lại đúng thời điểm nhỏ tan vỡ nhất.

***

Hôm đó là một ngày đông lạnh đến thấu xương, cái lạnh như xâm chiếm vào sâu bên trong nội tâm con người, sâu vào trong những mong manh đến đắng lòng của người con gái ấy. Ở nơi xứ người lạnh lẽo, một mình, cố gắng, bất lực, Minh Anh của cái tuổi 17 ấy đang ngắm nhìn bâu trời, suy nghĩ, nhớ.

Minh Anh nhớ nhà quá, nhớ mẹ và em gái, nhớ những món ăn ngon, sự yêu thương bảo bọc mà lâu rồi nhỏ không được cảm nhận. Và nhỏ cũng nhớ cậu. Không biết giờ cậu thế nào nhỉ, chắc cũng đã cao hơn chút rồi nhỉ, chắc là đang rất thành công trên con đường tiến tới ước mở rồi nhỉ. Nghĩ cậu nhỏ lại thấy thương mình, thương cho cô gái chưa dứt nổi Tình đầu dù đã 1 năm trôi qua.

***

Bận ôn thi tốt nghiệp quá, quá nhiều thứ phải hoàn thành, phải lo lắng cũng như phải nhanh chóng để không trễ hẹn với những con người đang nhớ mình. Minh Anh bắt chuyến tàu điện ngầm cuối cùng đi từ thành phố về ngoại ô, đây là chuyến cuối cùng trong ngày rồi. Thở dài, Minh Anh nhìn ra xung quanh cũng chỉ thấy rất ít người. Nhỏ lại cảm thấy cô đơn quá.

Về đến nhà khi đã khuya, Minh Anh mệt mỏi nhưng lại vui vẻ lại khi nhìn thấy 3 chú mèo đang đợi chờ mình, nhỏ vuốt ve chúng, đổ thêm chút thức ăn cho bọn nhỏ rồi lại quay vào bếp hâm lại những món đồ mua sẵn ở siêu thị. Bật máy chiếu, ngồi thoải mái trên chiếc sofa ở phòng khách, nhỏ vừa ăn vừa xem bộ phim mà chắc đã lâu rồi không xem lại và cứ thể...

***
Máy bay sẽ đáp xuống mặt đất sau vài phút nữa

Đẩy chiếc xe ra ngoài sảnh chờ, hình ảnh người con gái với mái tóc dài buông thõng thấp thoáng trong đó là một khuôn mặt mặt xinh đẹp. Không ai khác đó là Minh Anh, với một vẻ ngoài khác xa 3 năm trước, giờ đây nhỏ nhìn trưởng thành hơn nhiều. Từ một cô gái ưa chuộng việc ăn mặc cá tính giờ đây đã giản dị đi với những tone màu đơn giản, từ một người vô lo vô nghĩ giờ lại xinh đẹp đến tĩnh lặng đầy thu hút.

Chiếc xe dừng ngay ở trước mặt nhỏ, chàng trai với nụ cười có chút gượng nhưng lại đầy vui vẻ chào Minh Anh.

- Hello, sorry vì đến muộn

- E còn tưởng a quên đi đón luôn rồi

- Mới mấy năm mà e gái tôi nhìn trưởng thành lên nhiều rồi

- Vâng, cảm ơn a ạ

- Thôi nhanh lên xe đi

Vì bây giờ là tháng tư nên thời tiết vẫn chưa quá là gay gắt, đi trên con đường ven núi, làn gió biển thổi mang đầy những mùi hương của một nơi gọi là nhà. Nhìn ra phía bãi biển xanh khến nhỏ cảm thấy thật vui, Minh Anh quay sang nói với anh trai

- Anh, dừng lại chút được không?

- Có chuyện gì sao ?

- Em muốn xuống kia một chút.

- Em muốn ra biển chơi sao?

- Đúng rồi

- Nhưng chỗ này không đỗ được để tiến thêm một lúc lữa có chỗ xuống thì chúng ta dừng lại được không?

- Ok

Nghe được câu trả lời của anh, nhỏ cũng thoải mái mà tận hưởng tiếp.

Một lúc sau, sau khi đỗ xe ở bãi đỗ thì nhỏ cùng anh trai chạy ra biển. hình ảnh lúc này thật giống nhiều năm trước. Đó là 1 ngày trước khi anh trai nhỏ đi du học, anh ấy đã đưa nhỏ ra bãi biển chơi. Nhìn hình ảnh cô em gái của mình trưởng thành, Nam Anh cũng bất chợt cười. Thấy anh trai cười nhỏ cũng vui vẻ mà nói

- Lâu rồi mới thấy anh cười vui v như vậy đó

- vậy sao?

- Đúng vậy, chắc e đã bỏ lỡ nhiều lắm trong 3 năm qua nhỉ?

- Cũng không nhiều lắm đâu

- Anh lại bảo không có gì đi, chả phải qnh sắp kết hôn sao?

- Mẹ kể em nghe à

- Không, Linh Chi kể em nghe.

Nam Anh không nói gì, anh tiến lại gần chỗ cô hơn rồi cả 2 cùng nghịch nước, ngắm mặt trời dần đi xuống.

Về đến nhà, mặc kệ anh trai kêu lại mang đồ vào, nhỏ cứ thế vui vẻ chạy vào nhà, ôm chầm lấy mẹ. Mẹ thấy nhỏ về thì vui vẻ ôm hôn lấy cô công chúa của bà. Vì 3 năm đi du học cô không về nước ngày nào nên 2 mẹ con cũng rất lâu rồi mới gặp. Bà vui vẻ nói:

- Sao con về không báo mẹ sớm để mẹ chuẩn bị nhiều món ngon.

- Con muốn tạo bất ngờ cho mẹ mà

- Hay tối nay cả nhà mình đi ăn nha

- Không cần vậy đâu mẹ, chả phải mẹ cũng làm đồ ăn rồi sao

- Nhưng ...

- Con bé nói đúng đó mẹ, không cần vậy đâu

Nam Anh từ bên ngoài đi vào, 2 tay là 2 cái vali lớn của nhỏ không xách vào. Bà nhìn anh rồi lại yêu thương nói với con gái:

- Vậy con lên nhà tắm rửa rồi xuống ăn cơm nha.

- Vâng ạ

Minh Anh lên phòng, đẩy 2 chiếc vali vào phòng. Đó là căn phòng rộng với bố trí gọn gàng cùng tông màu máu trắng chủ đạo, một chiếc giường lớn gần cửa sổ lớn bên cạnh tủ kệ. Sau khi cho 2 cái vali vào phòng để đồ thì nhỏ mệt mỏi nhảy ngay lên giường. Mở điện thoại lên, nhìn vào đống tin nhắn chất đống mà mình chưa đọc trong suốt 5 tiếng qua. Mấy nhỏ bạn thân của cô như muốn nổ tung khi nghe tin cô về vậy, họ chưa gì đã lên xong kế hoạch đi chơi với cô trong một tuần tới.

Tắm rửa xong, Minh Ạnh mặc một bộ quần áo đơn giản bước xuống nhà. Nhỏ cùng mẹ mang đồ ăn ra ngoài, Nam Anh thì vẫn đang chăm chú gọt hoa quả rồi để vào trong tủ lạnh để t nữa ăn. Một lúc sau, ba cô cùng em trai đã về, họ vui vẻ gia nhập bàn ăn. Cùng nhau cười đùa, nói chuyện, kể về những điều mà họ muốn chia sẻ cùng với những người thân yêu.

***

Đã 1 tuần từ ngày nhỏ về nước, Minh Anh cũng đã ở nhà cả tuần này, làm những thứ mình thích tại nhà. Hôm nay Khánh Linh, Anh Thư và Bảo Ngọc đã tới nhà nhỏ, họ đã lôi cô dậy, trang điểm rồi kéo cô đi ra ngoài. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linn5205