1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tớ thích cậu " Lời tỏ tình đi kèm với tiếng pháo hoa chúc mừng năm mới.

Sợ đối phương không nghe rõ chàng trai còn cuống cuồng nói lại vài lần.

Những hình ảnh sau đó như thước phim tua chậm, ngày ngày là những đoạn tình cảm ngọt ngào.

" Anh yêu em, Châu Nghệ Nam "

Nghệ Nam bừng tỉnh sau giấc ngủ ngắn. Tối qua cô đã làm việc cả đêm nên vừa họp xong liền gục luôn trên sofa. Xem đồng hồ đã quá giờ tan làm, Nghệ Nam dọn đồ về nhà.

" Nam Nam " Một chàng trai đợi cô ở bên ngoài.

" Cố tổng "

" Cố tổng gì chứ, hết giờ hành chính rồi "

" Sao cậu lại đến đây? "

" ..Nam Nam, cậu quên hôm nay chúng ta có lịch đi hẹn hò rồi? "

" ... " Thật sự đã quên.

" Không sao, nếu cậu thấy mệt tôi sẽ đưa cậu về " Anh vươn tay muốn lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên gương mặt cô.

Nghệ Nam bất giác rụt người né tránh, không khí bỗng trở nên ngượng ngùng.

" Xin lỗi, tôi... "

" Không cần xin lỗi, tôi sẽ cố gắng hơn " Anh đưa khăn tay cho cô.

Sau khi tắm xong Nghệ Nam tiếp tục làm việc. Nhìn tấm poster quảng cáo cho bộ sưu tập trang sức dịp năm mới khiến cô trầm tư.

Dạo này Nghệ Nam thường hay mơ thấy khung cảnh được tỏ tình dưới một trời pháo hoa. Giấc mơ quá chân thật dù nó không có chút gì đọng lại trong kí ức của cô, thậm chí Nghệ Nam còn chẳng nhìn rõ khuôn mặt của chàng trai ấy.

_Nam Nam, đừng thức khuya quá nhé. Chúc ngủ ngon_

Đọc tin nhắn của Cố Vĩnh Niên, Nghệ Nam thở dài. Không thể phủ nhận những giấc mơ gần đây đã làm ảnh hưởng đến quá trình tìm hiểu của hai người.

" Người phụ nữ xấu xa " Cô tự lẩm bẩm tắt máy tính.

Để bù cho buổi 'hẹn hò' hụt ngày hôm qua, Nghệ Nam sang gõ cửa nhà Vĩnh Niên rủ anh đi mua đồ về nấu ăn.

" Nam Nam, cậu chọn trái cây đi "

Rất nhiều người trong siêu thị đang đeo trang sức do cô thiết kế, Nghệ Nam là một nhà thiết kế giỏi, một nhà kinh doanh tài năng.. còn nấu ăn thì cô chịu thôi.

Trong lúc chọn đồ ăn vặt, Nghệ Nam bỗng khựng lại một lúc. Những kí ức vụn vặt mà bản thân cô cũng không chắc nó có phải của mình hay không đang ùa về thật nhanh.

Một chàng thiếu niên đi lướt qua Nghệ Nam, cả hai chạm mắt nhưng lại không quá để tâm đến đối phương.

" Nghệ Nam? "

" Nam Nam "

Nhiều thứ dồn dập xuất hiện khiến cô không phân biệt được đâu là thực là ảo nữa, đầu óc trở nên choáng váng, hai tai ù đi. Vĩnh Niên thấy cô đứng thất thần, gọi cũng không có phản ứng liền gấp gáp kéo cô vào lòng.

" Cậu sao vậy? Thấy khó chịu chỗ nào à? Tôi đưa cậu đến bệnh viện nhé "

Nghệ Nam lắc đầu, bám chặt lấy anh để đứng vững. Vĩnh Niên trực tiếp cõng cô lên, nhanh chóng thanh toán rồi đưa cô về. Nằm trên giường, Nghệ Nam quay bên này quay bên kia, đầu đau vô cùng nhưng lại không phát sốt, cũng không dám ngủ.

" Nam Nam " Vĩnh Niên bê theo bát cháo nóng.

" Xin lỗi nhé, vì tôi mà... "

" Đã bảo cậu đừng xin lỗi nữa rồi mà. Nào, ăn cháo rồi ngủ một lát "

Nghệ Nam định đón lấy bát cháo nhưng bị anh né. Thấy Vĩnh Niên hơi nhíu mày cô cũng ngoan ngoãn thu tay lại để anh đút cháo.

" Chắc chắn không muốn đi bệnh viện? "

" Ừ "

" Vậy nếu thấy không ổn thì gọi tôi "

" Được "

Tối hôm đó Nghệ Nam lại mơ một giấc mơ kì lạ. Đó là khung cảnh khi cô chuyển trường, chuyển tới nhà dì sống và vô tình ở ngay đối diện nhà chàng trai kia, còn là bạn cùng lớp nữa.

" Trùng hợp quá, cậu cũng ở đây sao "

" Xin trân trọng giới thiệu chính thức với cậu, tớ là... Xét thấy chúng ta rất có duyên, từ hôm nay cậu sẽ là bạn tớ "

Nghệ Nam ngơ ngác nhìn rồi bật cười, bắt tay cậu.

" Châu Nghệ Nam. Cảm ơn cậu "

Nghệ Nam bừng tỉnh bởi tiếng gõ cửa.

" Nam Nam, cậu dậy chưa? "

" ..Rồi "

" Tôi nấu bữa sáng rồi nhớ ăn đi nhé, chút nữa chở cậu đến công ty "

" Cảm ơn "

Cô ngồi thất thần một lúc trên giường.

" Rốt cuộc đó là ai? "

Ngồi trong phòng họp Nghệ Nam không tài nào tập trung nổi.

" Châu tổng? "

" ... "

" ..Tôi thấy bản kế hoạch này khá tốt rồi, chút nữa tôi sẽ cùng Châu tổng bàn bạc thêm " Vĩnh Niên liền giải vây cho cô.

" Vậy nghe theo Cố tổng sắp xếp, buổi họp hôm nay đến đây thôi "

Đến khi mọi người đi hết rồi anh mới lo lắng nhìn cô.

" Cậu sao vậy? Không giống cậu chút nào "

" Vĩnh Niên "

" ..Hả? " Anh khá ngạc nhiên vì cô rất ít khi gọi tên anh.

" Cậu... " (Tác giả thực sự đã quên mất đoạn này chị Nam định nói gì :))

" Sao thế? "

" ..Không có gì "

" Được rồi, hôm nay cậu muốn ăn gì? "

" Gà hầm.. sen "

" Món gà hầm sen này mẹ tớ làm là ngon nhất đấy " Tiếng nói kì lạ vang lên trong đầu cô.

" Được, tôi làm cho cậu "

" Khoan đã.. chúng ta ra ngoài ăn đi, đột nhiên tôi muốn ăn đồ Âu "

Dạo này hành động của Nghệ Nam rất kì lạ, Vĩnh Niên tuy lo lắng nhưng không thể hỏi, anh muốn chờ đến khi cô mở lòng với mình.

Nghệ Nam ngồi xoa thái dương, dù có cố thế nào cô cũng chỉ nhớ đến những ngày tháng chuyển nhà, chuyển trường liên tục do tính chất công việc của mẹ chứ không nhớ nổi chuyện đã từng sống tại nhà dì. Không thể làm ngơ được nữa, cô nhấc máy gọi điện.

" Giai Giai, nhớ anh rồi à, sao lại gọi trong giờ làm việc thế? " Một giọng nam gợi đòn cất lên.

" Giai Thành, em có chút chuyện muốn hỏi anh "

" Em nói đi "

" ..Không nói qua điện thoại được, mai em đến tìm anh "

" Chuyện gì mà gấp gáp vậy? "

" Em muốn đi ngay bây giờ cơ nhưng còn công việc, mai tan làm em qua "

" Được "

" Nam Nam, nếu anh có em gái anh sẽ đặt tên em ấy là Giai Giai. Nhưng mà giờ em là em gái của anh rồi, anh có thể gọi em là Giai Giai được không "

" Được ạ, em cũng không có anh trai, anh còn là người bạn duy nhất của em nữa. Nam Nam hay Giai Giai đều là em gái của anh "

Nghệ Nam mơ hồ mở mắt.

" Giai Giai, em nhìn thấy anh không? "

" Anh... "

" Giai Giai, em nghe thấy anh nói không? "

" Em mệt quá "

Tống Giai Thành là con trai của dì Nghệ Nam, cũng chính là bác sĩ điều trị cho cô sau vụ tai nạn năm đó.

Buổi tối cả hai đến một nhà hàng sang trọng. Vĩnh Niên đang thái miếng bít-tết còn Nghệ Nam rót rượu vang. Lúc này âm thanh quen thuộc kì lạ lại vang lên.

" Ánh Nam, ở bên này "

( Ánh Nam - 映南/Yìng Nán nghe gần giống Nghệ Nam - 诣男/Yì Nán)

—————

Những đoạn in nghiêng sẽ là quá khứ nhen ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro