1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Liệu tôi có phải đứa trẻ bất hạnh không? "

' Từ lúc mới sinh ra tôi đã không có bố, mẹ cũng không bao giờ nhắc đến bố là ai hay bố đã không còn trên đời này hay chỉ đơn giản là bố không còn cần tôi. Mẹ thường đi cả ngày và về nhà lúc tối muộn trong trạng thái say xỉn rồi bắt đầu đánh đập chửi rủa. Vì thế mà tính cách tôi trở nên kì quái trong mắt người khác, không có lấy nổi một người bạn. Lên đến trung học, lớp tôi có một nam sinh chuyển tới từ Krungthep. Cậu ta trông thật toả sáng, khác hẳn với đám trẻ con chúng tôi. Có ô tô đưa đón, có gia sư riêng, đồ ăn cũng được nấu riêng, có đồ chơi xịn nhất, và trên hết bố mẹ rất yêu thương cậu ta. Đó chính là người bạn đầu tiên của tôi, Timon... '

" Nut, đi thôi bố mẹ tớ đưa cậu về "

" Nut, bố mẹ tớ bảo cậu tới cùng học "

" Nut, ăn chung đi, hôm nay bố mẹ nấu nhiều quá trời "

" Nut, bố mẹ mua đồ chơi cho bọn mình nè "

" Nut.. Nut.. Nut "

' Tôi bật tỉnh trên bàn học của những năm cuối cấp. Tiếng gọi Nut Nut vẫn rõ như ngày nào. Timon chỉ học ở trường 1 năm rồi quay về Krungthep, tôi cũng vì thế mà quay trở lại cuộc sống cô độc. Hết trung học tôi quyết tâm lên Krungthep để học tiếp. Lúc này tôi quen Nutcha. Cô ấy luôn tươi cười với tôi, giúp tôi mỗi khi bị bắt nạt và chúng tôi trở thành bạn tốt. Nutcha rất giản dị so với gia thế của cô ấy, không bao giờ để tôi cảm thấy cách biệt giữa mình và cô ấy quá lớn... '

" Nut, đi nào, mình muốn ăn kem "

" Sẽ lại đau họng cho xem "

" Một cái thôi, không sao đâu "

" Không sợ bố mẹ mắng à? "

" Cậu đừng nói là được, bố mẹ tin tưởng cậu nhất mà "

" Rồi đi nào, mình mua cho cậu "

" Nut là số 1 "

...

" Trăng hôm nay sáng quá "

" Nut "

" Sao? "

" Tuần sau đi dự tiệc với mình đi "

" Chuyện đó chúng ta nói xong rồi mà, không đi đâu "

" Nut, cậu nỡ lòng nào nhìn bạn mình không có bạn cặp sao?? Đi mà, nha "

' Sau lời năn nỉ ấy, tôi đã đồng ý. Lần đầu tiên tôi thấy một nơi lớn như vậy ngoài trường học, bữa tiệc hoành tráng đến nỗi tôi nghĩ mình đã đánh giá sai gia thế của Nutcha. Và cũng tại nơi rộng lớn này, tôi gặp lại Timon '

" Timon, lại đây giới thiệu cho một người nè " Nutcha vẫy vẫy cậu thanh niên cao ráo mặc vest đen ở phía xa. Lúc cậu ấy quay lại, cảm giác vẫn như lần đầu gặp hồi trung học, còn có chút đẹp trai hơn.

" Em Nutcha định giới thiệu người yêu cho anh hả " Cậu ấy cười tươi, nụ cười giống hệt năm đó.

" Em cái đầu mày. E hèm, đây là Timon, bạn thân nối khố của mình. Thằng cha này trông đen đen bẩn bẩn thế thôi, tốt tính lắm "

" Giới thiệu cái kiểu gì đấy "

" Trật tự. Còn đây là Nut, bạn thân của tao ở trường mới. Trời má học giỏi dã man luôn, dễ thương nữa "

" Nut? Khoan đã, lẽ nào là... "

" ?? "

" Phải, lâu rồi không gặp, Timon "

" Trời, mình không ngờ cậu lớn lên sẽ trông như thế này đấy, dễ thương ghê "

" Chuyện gì chuyện gì? Kể tao với "

" Nhớ cậu bạn năm tao chuyển về X không. Là Nut đấy "

" Thật luôn hả??? Có duyên vậy luôn "

' Ba người chúng tôi cứ vậy nắm tay nhau lên đến đại học. Nghe có vẻ cũng không bất hạnh lắm nhỉ. Nhưng những ngày tháng sau đó... '

" Nut ơi, đi ăn cơm thôi "

Nutcha và Timon chạy đến khoa thiết kế thời trang, mọi người đang đứng bàn tán xôn xao.

" Nut, chuyện gì thế? "

Một cô bạn kéo Nutcha lại và nói.

" Nghe bảo cậu ta sao chép tác phẩm của người khác để nộp bài thi đấy "

" Ai đồn bậy bạ thế hả? " Timon quát lớn làm tất cả im re. Nut cũng giật mình kéo tay áo bạn lại.

" Phải đấy, để làm xong Nut đã thức đêm mấy ngày lận, là chúng tôi ở bên cạnh cậu ấy, sao chép là sao chép thế nào. Vớ vẩn "

Mọi người bắt đầu giải tán. Nut gượng cười khoác tay Timon và Nutcha kéo đi.

" Tao không sao, chỉ là tin đồn thôi mà "

Kì học qua đi không ai dám nói qua nói lại nữa nhưng tin đồn thì vẫn ở đó. Một đêm xuân, ba đứa ngồi trên sân thượng nhà Timon ngắm trời ngắm đất.

" Tao không nhắc là sắp đến sinh nhật tao đâu nhé " Nutcha đứng bật dậy thông báo.

" Thân là đứa sinh sớm nhất trong 3 đứa, tao sẽ tổ chức một buổi sinh nhật thật hoành tráng cho chúng mày noi theo " Vỗ ngực đầy tự hào.

" Sinh nhật mày có năm nào không hoành tráng " Timon ghẹo gan.

" Thằng quần, tao không mời mày đâu, tốn đồ ăn "

" Mày đang ở nhà ai hả "

" Thế cả 2 hộp bim bim kia đứa nào ăn hết :)) "

" ... "

Ba đứa nhìn nhau rồi phá lên cười.

" Rồi rồi xin lỗi bạn hiền, tao đi lấy thêm cho "

" Để tao đi lấy nước " Nut nhấc lên cái bình trống từ lúc nào.

Nutcha lắc lắc đầu bất lực.

Timon cắm đầu vào tủ lạnh làm Nut khó hiểu đi tới ngó vào xem.

" Mày tìm bim bim gì trong đấy? "

" Ủa "

Timon đứng dậy đụng đầu trúng trán Nut.

" Thằng quần này mày đứng lên nhanh như thế làm gì "

" Tao cũng đau mà " Timon ôm đầu.

" Đầu mày làm bằng sắt à, trán tao muốn lủng luôn rồi "

" Đâu đâu "

Không biết lo cho bạn thật hay muốn trêu bạn, Timon giữ mặt Nut quay đi quay lại.

" Mày đập vào trán tao mà, xem cái gì đấy "

" À "

Thế là Timon dí trán mình lên trán bạn cười cười.

" Thế nào hết đau chưa "

Nut đẩy ra không được, lúc này Timon dừng lại. Hai đứa chưa bao giờ nhìn nhau gần như thế, cảm giác tim ai đó đập nhanh đến sắp nhảy khỏi lồng ngực rồi.

" Hai cái thằng kia lấy cái gì mà lâu thế " Nutcha phát cáu đi xuống bếp.

Hai đứa đứng tách nhau ra, trông ngại ngùng hơn hẳn.

" Mày bảo đi lấy bim bim cơ mà? Sao giờ lại cầm bình nước?? "

" ... "

" Rồi Nut mày đi lấy nước cơ mà "

" ... "

" Hai thằng này trêu ngươi tao à, tránh ra "

Thế là vẫn đến tay Nutcha. Ba đứa chạy vào phòng chiếu phim, nhưng chỉ có Nutcha ngồi trên là tập trung vào bộ phim. Một lúc sau phim mới được một nửa đã thấy cô bạn 'ngất xỉu' Timon định lên gọi dậy thì Nut ngồi bên cạnh cũng gục xuống vai cậu. Timon đành ngồi im đến lúc hết phim mới đánh thức cả hai đi về phòng.

—————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro