3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạnh mồm vậy thôi chứ trông Timon dữ thế kia chẳng ai dám động vào. Bọn họ nhanh chân thanh toán rồi chuồn trước.

" Chuyện qua được nửa kì rồi, bọn nó bị cái gì vậy "

" Kệ đi.. Muốn ăn gì không, hôm nay bạn khao "

Ba đứa đi nhậu xỉn quắc cần câu, bá vai bá cổ nhau trên đường.

" Ít nhất thì, tao còn có chúng mày, thế là đủ rồi "

Đang vừa đi vừa hát Nut bỗng thấy bóng người quen thuộc trước cổng nhà.

" Tăng 2 không mấy đứa " Nut vội xoay người hai đứa bạn, đẩy ngược lại hướng về nhà.

" Ơ tăng 2 thì cũng phải ở nhà mày chứ, sắp đến rồi mà "

" ... Tao muốn đi hát hơn "

" Oke đi hát thôi "

Đợi hai đứa đi trước Nut mới quay lại nhìn. Trong phòng hát, Nut hết quẩy điên cuồng rồi lại ngồi mất hồn ở một góc. Nutcha đã lăn ra ngủ, Timon bò về phía Nut, nằm lên đùi cậu. Những giọt nước mắt không ngừng rơi xuống má Timon.

" Xin lỗi, tao không biết bị làm sao nữa "

Xoa đầu Nut, Timon kéo cậu xuống, hôn.

Sáng hôm sau không ai nhớ nổi đã về đến nhà kiểu gì.

Nutcha: Đầu tao như đang bị ai đó giật tóc ấy 😭😭
Timon: Ma đấy 👻
Nut: Hôm qua trúng cái tà gì mà uống nhiều vậy, tao còn không nhớ nổi từ đoạn đi hát rồi cơ.
Timon: Ủa chứ về nhà kiểu gì đấy chúng mày?
Nutcha: Không nhớ nữa 😢

" Đi học nổi luôn mới sợ đấy "

" Đứa nào cũng xụi lơ luôn "

" Chân tao không nổi nữa rồi "

Nutcha ôm cổ Timon và Nut đu lên.

" Chúng mày cao, nhấc tao lên đi "

" Mà này, sắp tới tao được mời đi lễ hội âm nhạc ở Chicago, tầm 2-3 ngày. Ở nhà đừng đánh nhau nhá "

" Vâng ạ "

...

Timon bám riết Nut từ trên trường đến chỗ làm rồi về nhà.

" Mày lại ngủ ở nhà Nut nữa hả "

" Ờ "

" Phiền thật sự luôn "

" Không sao đâu Nutcha, nó ngủ dưới đất mà "

" Làm đúng quá trời nha Nut :)) "

Hai đứa đang rủ nhau về chơi game thì một bạn nữ chạy tới.

" ... Timon, mình thích cậu "

" ... "

Timon im lặng, mọi người cũng nín thở theo.

" Xin lỗi nhé, mình có người mình thích rồi "

" Là Nutcha hả? "

" Đừng để nhỏ đó nghe thấy nhé, nó sẽ giận mình lắm đấy "

Sau khi tạm biệt Nutcha qua video call, hai đứa ra ngoài sân ngồi uống bia.

" Cái người mà mày thích ấy, không phải Nutcha, thì là ai vậy? "

" ... Mày muốn biết thật à? "

" Thì bạn bè với nhau, mày cũng nên kể với bọn tao chứ "

" ... Tao thích người đó.. chắc từ lâu rồi. Nhưng đến giờ vẫn chỉ coi tao là bạn bè... "

" Nut. Người tao thích là mày đấy. Tao thích mày "

Đối diện với ánh mắt thâm tình của Timon, Nut né tránh.

" Tao vào ngủ trước đây "

...

" Nut đâu? "

" ... "

" Nutcha "

Cô nàng vừa xuống máy bay, nhăn mặt nhìn hai thằng bạn một đến trước một đến sau lại còn đứng cách nhau cả mét.

" Sao hai chúng mày không đi cùng nhau luôn? "

" ... Nhân viên thay ca chưa đến nên tao phải ở lại "

" Thế thì cũng... " Timon bịt miệng Nutcha lại kéo đi.

" Nói ít thôi, đi ăn "

Hai đứa tránh mặt nhau, ngại ngùng thấy rõ mà Nutcha gặng hỏi đều bảo không có gì.

" Mày cãi nhau với Nut à? "

" Không "

" Chứ không thì làm sao? "

" Mày hỏi nó đi "

" Ơ.. hỏi được tao đã hỏi lâu rồi thằng quần "

Sáng hôm sau tin đồn Timon tỏ tình với Nut lan ra toàn trường. Khỏi phải nói lời bàn tán nhằm hết vào Nut, cũng có một số người không tin.

Nut kéo Timon đến hội trường, cả khuôn mặt mang theo sự chất vấn.

" Đừng nói là mày nghĩ tao nói chuyện này ra nhé "

" Hôm đấy chỉ có tao và mày, chắc chắn không phải tao, cũng không phải mày, thế thì là ai "

" Tao không biết, nhưng mọi người biết thì đã sao chứ, cũng đâu phải chuyện gì xấu "

" Mày thật sự không biết mọi người nói tao và mày như thế nào sao? "

" Vậy là mày cho rằng tình cảm của tao mang đến cho mày gánh nặng đúng không "

" Tao chưa từng nói thế "

" Từ từ, từ từ, tao mới đi có mấy ngày, có chuyện gì? "

" Nếu không thì mày để ý đến lời nói của người ta làm gì "

Nut cắn chặt răng quay người đi. Timon liền giữ tay cậu lại.

" Nut, nói chuyện cho rõ ràng đã "

" Bỏ tao ra "

" Nut " Lần này Nutcha giữ tay cậu lại, tưởng là Timon nên Nut hất mạnh tay làm Nutcha ngã ra sau.

" Nutcha. Có sao không? "

" Lần này mày quá đáng rồi đấy "

" Tao... "

Timon đỡ Nutcha dậy, không chịu nghe ai cả liền kéo cô đi.

" Đợi đã, Nut.. Timon bỏ tao ra "

Timon một đường nhấc cả người Nutcha ra bãi đậu xe.

" Thằng điên kia, tao biết mày giận Nut, nhưng tao thì không nhé. Tao còn chưa tính chuyện chúng mày giấu tao đâu. Từ lúc ở sân bay đã lạ rồi, đáng đời. Bỏ tao ra "

" Mày biết lúc nãy Nut không cố ý làm tao ngã mà "

Nutcha khập khiễng định bỏ đi thì quay lại đưa tay ra.

" Chìa khoá xe "

" Mày học cách kiềm chế lại cảm xúc đi thằng quần "

Timon cứ đứng đó, nhìn lên cửa sổ hội trường. Nut ngồi đơ ra, nước mắt không kiểm soát được mà rơi xuống.

Hôm sau Timon nghỉ học, Nutcha vỗ vai Nut an ủi.

" Mày đừng nghĩ nhiều quá, rồi thằng Timon sẽ tự đến làm hoà thôi "

Cậu chỉ cười trừ.

" Nut "

Hướng mắt về phía cổng nhà, một người phụ nữ đang đứng đợi.

" Mẹ? "

" Mẹ??? " Nutcha còn ngạc nhiên hơn.

" Mẹ chờ con lâu lắm đấy "

" Cháu chào cô "

" Mẹ đến đây làm gì? "

Sự chú ý của mẹ Nut lại đặt hết lên Nutcha.

" Cháu giống bố thật đấy "

" Dạ?? Cô biết bố cháu ạ? "

" Vào nhà đi mẹ " Nut mở cổng kéo mẹ vào.

" Về đi Nutcha "

" Ơ "

Vừa vào trong Nut nắm chặt tay để giữ bình tĩnh.

" Rốt cuộc mẹ đến đây làm gì? "

" Mẹ đến thăm con còn cần lí do sao, mẹ nhớ con mà "

" Nhớ? Mẹ nói không tự thấy buồn cười à "

" ... À thì, đúng là mẹ đang cần một khoản tiền... "

" Mẹ " Nut hét lớn. " Tại sao lại làm đến thế chứ, tôi có phải con của mẹ không vậy "

Bà ta lập tức thu nụ cười, cầm túi xách đánh mạnh Nut.

" Tao nuôi mày đến thế rồi lấy chút tiền thì làm sao. Cái thứ mất dạy này, mày tưởng chạy lên Bangkok là trốn được tao à "

Nut ôm chặt đầu nằm dưới đất khóc.

" Mày đang yêu đương với con bé lúc nãy à. Đúng là có duyên thật đấy. Không cho tiền thì thôi, ngược lại tao sẽ tặng mày một món quà bất ngờ đến kinh khủng "

Bà ta cười khoái chí bỏ đi. Nut đấm mạnh vào ngực khóc đến không thở nổi.

—————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro