5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bố, chuyện là như thế nào vậy? "

" Chuyện này phải kể từ năm bố và bố Timon còn đi học... "

' Một ngày nọ Ploy chuyển đến, ba người nhanh chóng trở nên thân thiết. Lên đại học Ploy và bố Timon bất ngờ công khai chuyện tình cảm. Bố lúc đó đã quen mẹ con rồi nên ba đứa định tốt nghiệp xong sẽ cùng tổ chức hôn lễ. Ngay ngày tốt nghiệp Ploy thông báo mình mang thai. Vì để dưỡng thai nên hôn lễ đã được lùi lại. Nhưng sức khoẻ của Ploy vốn yếu nên đứa bé đã mất ngay khi vừa sinh ra.. Có lẽ không chịu nổi cú sốc ấy nên Ploy đã bỏ đi, đến tận bây giờ. Bố Timon đã đi tìm suốt 1 năm, cuối cùng phải nghe theo sắp xếp của gia đình và kết hôn '

" Nhưng giờ bố mẹ nuôi của con cũng rất yêu thương nhau, chỉ có điều Ploy... "

" Từ từ đã bố.. thế đúng ra Nut hơn bọn con 2 tuổi ạ? "

" Nếu đúng là đứa bé năm ấy thì.. nhưng nếu đứa trẻ còn sống tại sao cô ấy lại phải bỏ đi? "

Mẹ Timon.. người duy nhất không biết sự tồn tại của bà Ploy, mẹ đang rất sốc.

" Mình à "

" Được rồi, để em một mình "

Nghe xong Timon lập tức chạy đuổi theo Nut. Cậu thẫn thờ đứng bên hồ.

" Nut "

" Đừng đừng, mày đừng gọi tao, giờ mọi thứ đang lẫn lộn hết lên rồi "

" Nhưng... "

" Chuyện này là sai đấy Timon, nếu chúng ta là anh em thật... "

Nut khuỵu gối xuống khóc, Timon muốn đến gần rồi lại lùi lại không biết làm thế nào. Cuối cùng cậu cũng ôm lấy Nut vỗ về.

" Nut, mình bình tĩnh nha, về nhà rồi nói tiếp, ở đây nữa sẽ cảm lạnh đấy "

" Timon, chúng ta phải làm sao đây? "

(Mình ác thật đấy nhưng vẫn phải nói lun là không ác đến zạy đâu, yên tâm nha :)) cứ ngồi chờ plot twit nhó ~~ )

Mọi thứ xáo trộn, không một ai còn đủ tỉnh táo. Đang nghỉ hè nên Nut càng không ra khỏi nhà, Timon ngày nào cũng đợi ở ngoài nhưng không gặp được.

...

Sau 1 tuần tự nhốt mình trong nhà, Nut cuối cùng cũng bước ra. Cậu không nói một lời nào, đi thẳng đến nhà gặp bố mẹ Timon.

Nut quỳ xuống trước sự ngỡ ngàng của mọi người.

" Nut, con đứng lên đi "

" Mẹ.. con biết mẹ con có lỗi với bố mẹ, có lỗi với mọi người, nhưng con sẽ không thay bà ấy xin lỗi đâu. Chỉ là sự xuất hiện của con sẽ khiến mọi người khó xử hơn.. vậy nên.. con sẽ rời đi "

" Nut "

" Lẽ ra con không nên được sinh ra.. điều đó đã mang đến nhiều phiền muộn cho những người con yêu quý. Con xin lỗi " Cậu vẫn cố gắng cười với những giọt nước mắt lăn trên má.

Mẹ Timon ôm lấy Nut vỗ về.

" Sao mẹ có thể trách một đứa bé hiểu chuyện như con chứ. Lỗi của đời trước hãy để họ tự trả giá.. Ban đầu mẹ cũng không cách nào chấp nhận được, nhưng biết làm sao đây, con quá ngoan ngoãn... "

Mọi người nhìn về phía Timon.

Phải rồi, hai đứa phải làm sao đây.

—————

Ok đến đây là được rồi nha, mọi người tự đoán tiếp đi :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro